Phía trước nhà nghỉ tối như mực, giữa những hàng cây âm u như
hút trọn màn đêm là tiếng ve rền rĩ. Đầu đường lại sáng chói như
cửa đường hầm. Ở đó, quán xá xếp hàng dãy. Ngẩng lên nhìn bầu
trời, tôi thấy mặt trăng tròn vạnh và nhỏ xíu lơ lửng như một viên
kẹo màu vàng. Xen giữa tiếng ve kêu là tiếng dép của bố và tôi.
Chúng tôi không nói gì, cứ thế đi, được một lúc thì đột nhiên bố
nắm lấy tay tôi. Lần nắm tay bố gần đây nhất đã lâu đến
mức cứ tưởng như từ mấy trăm năm về trước nên tim tôi cứ lâng
lâng, không yên, thực tình tôi thấy thật mất tự nhiên khi nắm tay
đi như thế. Bố nắm tay tôi nhẹ nhàng, vừa đi vừa huýt sáo. Ánh
đèn của mấy cửa tiệm lớn rõ dần. Tôi vừa đi vừa tự nhủ mình như
một con ngốc, mình là con, người đàn ông đi bên cạnh là bố, trên
con đường tối đen thế này thì nắm tay nhau không có gì là mất tự
nhiên cả, rất ư là bình thường nhưng thật sự trống ngực tôi vẫn
không chịu lắng, tôi thử lắc người thật mạnh. Thế là hai cánh tay ở
giữa chúng tôi cũng lắc mạnh như xích đu. Mặt trăng bé xíu, tròn
vành vạnh, còn bàn tay tôi nằm gọn trong lòng một bàn tay to lớn,
ấm áp và tôi đã mong ánh sáng nơi đầu đường kia cứ ở xa tít tắp,
sao cho đi mãi vẫn không đến nơi.
Trong lúc bố còn đang ngủ, tôi thức dậy, thay đồ tắm, chuẩn bị
mọi thứ, nhét đồ đi biển vào túi nhưng khi ăn sáng, gọi điện thoại
xong, bố quay lại và nói “đi khỏi đây thôi”.
- Tại sao? Đi biển đi, con còn muốn bơi nữa.
Bố phớt lờ tôi, cứ thế thu dọn đồ đạc với cái đầu bù xù. Bên
ngoài khung cửa sổ đang mở toang là bầu trời xanh trong như
muốn bay lên. Bố cởi yukata, mặc áo rồi xỏ chân vào ống quần.
- Bố à, đi biển đi! Tại sao lại phải đi khỏi đây chứ? Mà đi đâu? Ở
đây thêm một tối nữa đi.