- Đ
Chương 6
i thôi!
Trả tiền xong, bố quay ra đẩy nhẹ lưng tôi, tuy thật lòng
rất muốn hất cái tay đó ra nhưng tôi lại quay lên nhìn bố, nhoẻn
miệng cười:
- Phải mà xe buýt đến sớm nhỉ.
Bố có vẻ yên tâm khi thấy tôi cười nên nói vẻ tự tin:
- Không sao, bố có xem giờ rồi. Bố đi mua nước.
Bố cười đáp trả tôi.
Trên xe buýt đầy nam thanh nữ tú da cháy đen vì nắng. Một
mùi ngọt ngào như nước hoa ngập đầy cả xe buýt. Một nhóm nữ
trông như sinh viên đại học trao đổi bánh kẹo với nhau và nói chuyện
rôm rả. Một cô gái mặc bộ đồ hở đến nỗi trông cứ y như mặc đồ
bơi vừa ăn vừa thủ thỉ sát tai một anh thanh niên đen thui, trừ mỗi
hàm răng là trắng. Bố lôi bảng giờ xe điện trong túi xách ra, lẩm
bẩm gì đó trong miệng và lại đứng lật lật, mở mở.
Xe buýt chạy đến vòng xuyến nhà ga. Xung quanh là hàng dãy
quán xá, bảng hiệu phô trương. Bảng hiệu cua, bảng hiệu cá. Thật
điên hết sức!
Quanh vòng xuyến lổn nhổn nào người chờ xe buýt để ra biển,
nào người chuẩn bị lên xe điện về nhà, có người phe phẩy bản đồ,
người lại dạo quanh các cửa hàng bán đồ lưu niệm, người uống nước
trái cây trong bóng mát.