Cách tôi ba bước chân, bố nói bằng một giọng yếu ớt. Với nét
mặt không thay đổi, chẳng hiểu sự gì. Tôi nghe tiếng lao xao từ cái
hàng rào người kia. Như lúc đi học muộn vậy. Khi bố vừa gọi “Này,
Haru!”, tôi lại gào lên:
- Cháu không biết ông này! Cháu không biết ông này! Ai đó cứu
cháu vớiiii!
Tôi được đằng chân lân đằng đầu. Tôi nhớ ra “được đằng chân
lân đằng đầu” là sao. Và trong khoảnh khắc tôi hiểu ra tại sao đám
con trai trong lớp khi cãi nhau với đám con gái thì thình lình giả vờ
tụt quần rồi lăn ra cười, hiểu tại sao thằng Morimoto còn diễn
màn nhảy múa trên ghế trong lúc bị phạt đứng ngoài hành lang. Thì
ra được nước làm tới nó “đã” thế này đây!
Tiếng lao xao mỗi lúc một to, cứ như thể có đàn ong vỡ tổ bay
loạn xạ trên đầu. Tôi thấy một chú cảnh sát rẽ hàng rào người bước
vào. Thế rồi, không hiểu tại sao mọi thứ phản chiếu vào mắt tôi
như một đoạn phim quay chậm, đúng vậy, như trên phim truyền
hình ấy. Bố bị hai chú cảnh sát mặc đồng phục kèm hai bên, đám
người lớn đứng vây quanh đó say sưa rỉ tai nhau xì xào, túi xách trên
vai bố lại tụt xuống, hai tấm vé trên tay rơi xuống mặt đường. Chỉ
có tiếng bố, người đang bị cảnh sát kềm hai cánh tay, là vẫn vang
lên với tốc độ bình thường “ơ, đó là con tôi, là con gái tôi, tên Haru.
Tôi nói thật, đường đường chính chính, là con gái tôi mà. Có thấy
mặt chúng tôi giống nhau không, tôi không lừa đảo đâu, nếu không
tin thì thử máu đi, thử DNA cũng được. D…N…AAAA!”
Nhờ cái trò “được nước làm tới” này mà tim tôi đập loạn như
muốn văng khỏi lồng ngực, cổ họng khan lại, chân không nhúc
nhích nổi một bước, tôi chỉ đứng dõi theo tình hình và đâu đó trong
lòng lạnh lùng nghĩ “bố đúng là ngốc”.