D
Chương 7
ì Asako và dì Yuko là em gái mẹ. Bà là mẹ của mẹ tôi. Trong
số những người hay đến chơi nhà, tôi thích dì Yuko nhất.
Đương nhiên tôi cũng yêu mẹ, thương bà ngoại và cả dì Asako
nữa.
Dì Yuko nhộn nhất, có lúc cố tình chọc giận dì Asako nhưng tôi
nghĩ thật ra dì không đến nỗi quá đáng. Những lúc có hai dì cháu với
nhau, dì chẳng chút ồn ào. Không cười như điên mà cũng chẳng hú
hét gì. Nói sao nhỉ, mỗi lúc chỉ có dì với tôi, dì lại nói “ngồi xuống
tâm sự cái nào”, đại khái vậy. Chúng tôi nhiều lần nói chuyện với
nhau lắm. Tôi biết bí mật của dì Yuko. Có lẽ vì thế mà tôi thích dì
chăng. Mẹ cũng hay cố gắng tạo bầu không khí thân mật kiểu “hãy
nói thật những gì con nghĩ” nhưng khác dì Yuko hoàn toàn, có vẻ
thuyết giáo sao đó.
Kể từ khi biết quan tâm đến mọi việc xung quanh, tôi trở nên
thân thiết với hai dì cũng như với bà ngoại. Hơn hẳn ông nội và bà
nội. Thứ nhất là do nhà bà ngoại không xa nhà tôi mấy. Với lại, mẹ
cũng hay dẫn tôi đến nhà bà chơi. Ở đó không có đám anh chị em họ
kiểu con chị thì không hợp gu, thằng em thì khù khờ như ở nhà nội.
Nhà nội ở một nơi rất lạnh lẽo. Tôi chỉ đến đó vài lần ít ỏi,
đếm trên đầu ngón tay. Nhưng như thế cũng là quá đủ với tôi rồi.
Trước tiên, đó là tôi chẳng hiểu ông bà nội nói gì. Vừa nhanh lại vừa
nhịu. Nếu chỉ có vậy thì không đến nỗi nhưng những lời nói của ông
bà lại tạo cảm giác ấm áp khiến tôi cứ lãng đãng, bần thần. Mà
tôi có đứng đực mặt ra thì hai người vẫn tử tế tiếp đón tôi mới khổ.
Có điều, bố lại hay xích mích với ông nội. Khi thì to tiếng, khi thì
ném cả đồ đạc.