Ở
nhà ngoại, tôi trở nên thân thiết với dì Yuko. Khi nào chán
“tám” thì dì Yuko rời phòng khách, dắt tôi đi dạo hay mua sắm gì
đó. Dì Yuko sống một mình, nhà dì nằm giữa đoạn đường nhà tôi
và nhà ngoại. Thật ra không phải dì ở một mình nhưng xem như là
một mình.
Tôi đến nhà dì Yuko đúng một lần. Tôi cũng quên lý do tại sao
mình đến đó rồi. Có thể do tôi bỗng dưng nhớ dì mà đi tìm, cũng có
thể dì rủ rê tôi không chừng.
Đó là một căn hộ tầng hai chung cư, cực kỳ nhỏ. Bếp bé xíu và
một phòng chiếu trong góc, lúc đó có một người đàn ông ngồi ăn
pizza ở cái bàn trong bếp. Khi thấy tôi, người đàn ông vội vã nhét
pizza vào mồm, nói “ch…ch…chào cháu”. Người đàn ông đó thuộc
loại người tôi chưa từng gặp bao giờ. Không bỡn cợt như bố, cũng
không hiền hòa hay đạo mạo, nghiêm trang như thầy giáo trong
trường. Trông chẳng khác một con dê ốm là mấy. Khi chú ấy đi
mua thuốc lá hay bia rượu gì đó, dì Yuko cười, nói với tôi “chuyện
này bí mật nhá”. Tôi giả vờ không hiểu, hỏi “chuyện này?”. “Thì
chuyện cháu đến nhà dì mà thấy có đàn ông ăn pizza đó”. Dì Yuko
trả lời. “Là ai vậy?” – tôi đặt câu hỏi trước khi người đàn ông như con
dê ốm đó quay lại. “Người yêu.” – dì Yuko nhón một miếng pizza
nguội, phô-mai đã chảy bệt ra cả đĩa rồi nói nhỏ. “Thì ra sống
chung ở đây.” Dì Yuko đưa ngón trỏ lên miệng, nói “vụ này cũng bí
mật nhá”. Đó là bí mật đầu tiên của chúng tôi.
Từ hôm đó, tôi không đến nhà dì Yuko nữa nên cũng không còn
gặp người đàn ông như con dê ốm đó. Thỉnh thoảng tôi nhớ lại, sau
mỗi lần nói chuyện với dì Yuko hay sau mỗi lần nhớ lại những việc
xảy ra ở nhà ông bà nội. Nào căn bếp bé xíu như đồ chơi, nào ánh
sáng bạc từ cửa sổ chiếu vào, nào lời chào “ch…ch…chào cháu” và cả
gương mặt dì Yuko cười nói “bí mật nhá”, hết thảy, một lượt.