bên kia dãy núi, bầu trời chuyển màu xanh nhạt mà chúng tôi vẫn
tiếp tục đi.
- Đói quá!
Giọng tôi khô khốc. Quần áo mặc trên người nhớp nháp mồ
hôi, cổ họng khô đến mức không có cả nước bọt, đói đến mức nhấc
chân không lên.
- Bố cũng vậy!
Giọng bố đi phía trước cũng khàn đặc.
- Phải đi đến tận đâu?
Bố dừng lại, chỉ tay về dãy núi hơi nhô lên, mờ mờ bên trái.
- Trên kia.
Bố gần như không còn chút sức lực. Bố xốc lại túi xách, rẽ trái,
hướng về ngọn núi mà đi.
- Bố, chắc mình chết dọc đường quá!
Tôi dừng lại nói. Tôi nghĩ như vậy thật. Cơ thể rã rời, bụng đói
meo, chung quanh sập tối, làm sao mà đi bộ lên đỉnh núi cho nổi.
- Mình đi taxi đi!
Bố đã đi trước mấy bước, từ từ quay lại nhìn tôi:
- Taxi ở đâu ra?
Mặt bố dài thượt.
- Thì gọi.