hơi, cạn sạch. Chẳng còn biết ngon dở. Cảm giác thứ chất lỏng mát
lạnh đó trôi tuột qua cổ họng thật dễ chịu vô cùng.
Bầu trời xanh nhạt mỗi lúc đậm dần, ngọn núi xanh lá cây chìm
trong màu đen. Chúng tôi cắm cúi leo lên con đường rừng hẹp đến
nỗi chỉ một người đi được. Dưới chân cũng tối, ngẩng đầu lên nhìn
chỉ thấy bầu trời sẫm màu lấp ló qua kẽ lá, tôi tủi thân đến mức
chỉ muốn ngồi sụp xuống mà khóc. Nhưng vì biết rõ nếu làm
vậy cũng chẳng có ai hiện lên giúp đỡ nên đành bặm môi leo lên con
dốc cao, theo dấu cái áo sơ mi trắng của bố đằng trước.
- Cũng có những lúc như lúc này.
Đột nhiên bố lên tiếng, mặt vẫn hướng về phía trước.
- Cứ nhớ lấy. Cũng có những lúc như lúc này. Không taxi, không
ngồi trong nhà hàng máy lạnh, chờ đồ ăn bưng ra. Quay lại cũng
không dễ dàng, chỉ còn cách tiến về phía trước.
Bố vừa nói vừa thở.
- Mấy người cứ nghĩ taxi lúc nào cũng sẵn, ở đâu cũng có quán xá
hàng ăn, và tin là mỗi khi có chuyện gì chắc chắn sẽ có ai đó ra tay
giúp đỡ. Bụng thì lúc nào cũng no đẫy, còn khi khát thì có ngay máy
bán nước!
Tiếng bố đứt quãng từng chặp một, vang lên chen giữa tiếng
những cành cây khô bị bố đạp phải và tiếng lá cây xào xạc trên
đầu.
- Cho nên chưa bao giờ có được cảm giác vui sướng tận đáy lòng
khi làm được việc gì đó. Cứ chờ xem, lên đến đỉnh núi sẽ thấy sảng
khoái vô cùng, chỉ cần nghĩ mình đói lả người thế này mà vẫn leo
lên được đến đấy, lúc đó sẽ thấy bản thân mình tuyệt vời thế nào.