cành cây mọc chĩa ra hoặc đan xen cùng đám lá ken dày. Hết thảy
trông thật nặng nề, u tịch trong màn đêm. Không còn nghe tiếng
cành khô bị chân bố đạp phải. Tôi cứ ngồi sụp như vậy, lấy đầu
ngón tay vọc đôi giày vải đầy bụi. Tôi nghĩ bây giờ phải làm sao. Lạ là
tôi không hề tủi thân hay bất an gì cả. Ngủ bụi à? Tôi chưa từng ngủ
bụi bao giờ nhưng nằm ra đây ngủ thì chắc cũng đơn giản thôi. Có
bị sâu bọ chích hay con gì như gấu chẳng hạn, nhảy ra gầm gừ, cắn
xé cũng chịu.
Nếu chẳng may tôi bị sâu bọ có độc hay rắn cắn, bị gấu hay
chó sói vồ mà chết ở đây thì chắc bố sẽ hối hận lắm, rằng đã
nói những điều điên rồ chọc giận tôi rồi bỏ mặc vậy mà đi. Sẽ hối
hận vì đã bắt cóc tôi. Và rồi có lẽ cả đời bố sẽ không thể nào quên
được tôi, cho dù bố có yêu người nào đó hơn mẹ và có thật nhiều
con với người đó đi nữa.
Vừa chà tới chà lui đôi giày vải vừa nghĩ vậy, tôi bỗng nghe tiếng
chân tiến lại gần. Ngẩng đầu lên tôi thấy cái áo trắng mờ mờ
trong màn đêm. Như ánh sáng ngọn nến.
- Bố có lỗi. Bố xin lỗi.
Đứng trước mặt tôi, bố nói. Tôi nắm bàn tay bố chìa ra, đứng
dậy, phủi đất dính ở đít quần.
Tôi chẳng mong đợi trên đỉnh núi không một bóng người này có
khách sạn năm sao hoành tráng với suối nước nóng, hồ bơi, khu trò
chơi hay biệt thự gì nhưng thật lòng, lúc lên đến nơi, tôi vô cùng
thất vọng. Có một ngôi chùa nhỏ ở đó. Phía bên kia sườn núi ngược
với hướng chúng tôi leo lên là nghĩa trang. Chỉ có vậy. Chẳng có gì gọi
là có thể đem lại sảng khoái.
Tôi buông thõng hai vai, buột miệng nói: