- Là ngôi chùa mà!
- Ưm, xem ra không phải là khu vui chơi giải trí nhỉ.
Bố nói rồi mở cổng chùa. Khuôn viên bên trong thật yên tĩnh.
Phía trước mặt là cửa chùa đóng kín, bên hông là một ngôi nhà nhỏ.
Hiên nhà có một cái đèn tròn màu cam nên xung quanh cũng sáng
mờ mờ.
- Đi viếng mộ ai vậy?
Tôi cố nói đùa để chặn lại cảm giác thất vọng đang tụt dốc
không phanh. Thế nhưng khi nói ra rồi mới thấy nó chẳng hay ho
gì, mà ngược lại còn khiến tâm trạng u ám hơn.
- Không, hôm nay sẽ ngủ nhờ ở đây.
Bố nói và đi thẳng về phía ngọn đèn cam.
- Có người quen ở đây à?
- Không! Có biết túc phòng không? Là chùa cho lữ khách trú
chân. Đây là chùa loại đó. Giá phòng cực rẻ mà còn “khuyến mãi”
mấy trò cảm giác mạnh nữa.
Chẳng hiểu sao nghe vậy tôi buồn không thể tả. Chỉ vì giá phòng
cực rẻ mà phải chịu bầm dập như thế này để lết đến tận đây sao?
Thậm chí bố con còn cãi nhau nữa. Chắc là, mà không, chắc chắn
là bố nghèo rớt mồng tơi rồi, hoặc keo kiệt đến đáng sợ. Mà bố
thuộc loại nào đi nữa tôi cũng buồn.
Vậy chắc điều kiện trao đổi với mẹ là tiền chuộc tôi rồi, chắc
luôn.