có một cái bàn thấp thì lại chẳng đặt để gì, tôi và bố ngồi trước cái
bàn đó.
- Thật xin lỗi chứ chúng tôi đã ăn tối rồi. Nhà chỉ có hai người
nên nấu cũng ít. Tôi đây lại rất ghét bỏ thừa nên nấu chỉ vừa đủ,
thật xin lỗi vì không có gì để mời cả.
Bà lão vừa nói vừa quay lưng lại phía chúng tôi và nấu gì đó trong
bếp. Bếp cũng bày đủ thứ vật dụng. Từ gia vị cho đến tạp chí nấu
ăn, bao bịch được cuộn tròn, vỏ hộp bánh kẹo bày bừa khắp nơi.
Chẳng hiểu sao quang cảnh đó lại làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bà lão đem ra cho chúng tôi cơm nắm, dưa món và canh miso.
Tôi và bố ăn, không đãi bôi khách sáo. Nắm cơm ngon đến nỗi tôi
cứ nghĩ đó không phải là cơm nắm, mà là món gì đó hệt cơm nắm,
nhưng tôi chưa từng ăn qua. “Ngon quá!” – tôi suýt buột miệng thốt
lên như vậy nhưng đã vội vàng nuốt lại những lời này vì không
muốn bị bố lên lớp “đó, ý bố muốn nói là vậy đó”. Nhưng khi
nuốt ngang lời cảm thán tôi lại nghĩ mình đúng là một đứa trẻ khó
ư
a. Cuối cùng tôi nói thật nhỏ:
- Ngon quá đi mất!
Bà lão nheo mắt cười.
- Đúng là ngon thật. Chưa từng được ăn cơm nắm ngon đến
thế!
Bố cũng lên tiếng. Trong lúc chúng tôi ăn, ông già mặt bóng
lưỡng ngó vào phòng ăn rồi khẽ cúi đầu. Chúng tôi cũng cúi đầu
chào nhưng chưa kịp ngẩng lên thì ông đã biến mất.
Sau bữa ăn, bà lão đem một trái bưởi chùm ra cho chúng tôi. Trái
bưởi nhỏ được cắt làm hai, giữa có rắc đường.