- Không có ai đến xin ngủ lại ạ? Một nơi lý tưởng như thế này
mà…
Bố vừa lấy thìa xúc phần thịt bưởi vừa hỏi. Bà lão ngồi xuống
cạnh tôi và gật đầu, nói chuyện như thì thầm:
- Cho đến ba năm trước thì có nhưng vì người ta đồn đại mà
dần ít đi, một năm chừng một, hai người, không biết có không nữa,
mà phải chuẩn bị, phục vụ cơm nước nên chúng tôi thôi luôn.
- Đồn gì ạ?
Bố hỏi. Bà lão nhìn bố, nhìn tôi rồi nhìn mấy đầu ngón tay
mình và bắt đầu câu chuyện.
- Chuyện không phải để nói với khách đến trọ thế này nhưng có
lẽ nên nói ra thì tốt hơn. Cũng năm, sáu năm rồi. Mùa hè, khách
đến đây đông lắm. Tại mát mẻ, xuống núi đi thêm một đoạn là tới
biển. Hôm đó cũng đông khách. Đi gia đình cũng có, người yêu nhau
và bạn bè đi theo nhóm cũng có. Thế là tôi chia khu bản đường ra
rồi mọi người ngủ ở đó, nhộn nhịp lắm, chỗ chật hẹp nên khách
nghỉ cùng ngày cũng dễ thân nhau, trẻ con thì ném gối chọc ghẹo
nhau, người lớn thì tụ họp bia rượu. Đến chừng hai giờ sáng mọi
người mới chịu đi ngủ thì mới yên ắng một chút. Tôi phải chuẩn bị
bữa sáng nên thức khuya.
Cánh cửa hơi hé ra, một làn gió êm dịu thổi vào. Tôi nhớ những
đêm khó ngủ, có ai đó quạt mát bên gối cho tôi. Là ai nhỉ? Bà ngoại
hay mẹ, hay là bố nhỉ? Những hạt đường còn lạo xạo trong miệng,
chưa tan hết. Bà lão ngừng nói, quay lại nhìn cánh cửa rồi tiếp tục
câu chuyện như thể công nhận có ai đó đến. Tôi cũng nhìn theo ánh
mắt bà thì chẳng thấy gì ngoài cái liếp đong đưa chậm rãi.