- Tôi vo gạo, cắt sẵn rau củ ngâm, cho mọi thứ vào nồi kho thì…
nghe có tiếng “xin lỗi” nhỏ lắm, như ai đó nói thầm vậy, tôi ngạc
nhiên ra thềm xem thì thấy một cô gái đứng đó. Cô ấy mặc bộ
yukata màu xanh đậm có hình hoa asagao, da trắng, môi tô son đỏ.
Mà không đem theo hành lý gì cả. Chỉ có mỗi cái quạt giắt ở thắt
lưng. Tôi hỏi có chuyện gì không thì cô ấy nói có người quen nghỉ ở
đây hôm nay nên xin ngủ lại dù đã khuya.
Tôi nhìn bố. Bố không chớp mắt lấy một cái, cũng không
nhúc nhích cử động gì, cầm khư khư cái thìa trong tay, ngồi yên
nghe bà lão kể chuyện. Ghê quá. Chuyện bà lão kể nghe ớn lạnh.
Chắc chắn câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng kinh dị. Tôi cảm
thấy thế nhưng không thể đứng dậy bỏ đi, cũng không thể lấy hai
tay bịt chặt tai, nên đành ngồi như bố, chăm chú nhìn cặp môi
mỏng của bà lão như đã bị những nếp nhăn vùi lấp.
- Tôi nói, nếu tìm người quen thì cứ tự nhiên rồi mời cô ấy
đến bản đường, sau đó định quay lại nhà bếp thì nghĩ bụng không
biết cô ấy có tìm ra không nên quay lại hành lang, ngó vào. Cô gái
mặc yukata nhìn từng người, từng người đang ngủ thật chậm rãi,
không gây một tiếng động nào. Cứ như hà hơi vào từng người một
vậy. Lúc đó ánh trăng chiếu qua cửa sổ nên cô gái như đang phát ra
ánh sáng. Cô xem mặt hết thảy nhưng hình như không tìm thấy
người quen. Cô ấy không quay lại chỗ tôi mà nhẹ nhàng mở cửa, đi
ra ngoài. Tôi lật đật chạy theo định nói nếu không tìm thấy nhưng
cứ ở lại, không sao đâu thì…
Bà lão ngừng kể, nhìn ra hàng hiên một lần nữa. Tôi nghe rõ
tiếng bố nuốt nước bọt cái ực.
- Cô ấy không còn ở đó nữa. Chẳng thấy đâu hết. Tôi tìm cả
trong khu nghĩa trang nhưng chẳng thấy đâu, cứ như biến mất đi
đâu vậy.