Bà lão liếc nhìn tôi, nhìn bố. Chúng tôi không nói gì. Vị bưởi
đắng nghét ở đầu lưỡi.
- Hè năm sau cô ấy cũng lại đến. Cùng ngày, cùng giờ. Năm đó
khách không đông mấy. Khoảng hai giờ đêm, lại cô gái mặc yukata
đó đứng ở bậc thềm nên tôi nói nếu có người quen thì cô cứ tự
nhiên, còn nếu không thì cô cứ ở lại đi, không sao cả. Thế là cô ấy
trả lời thật nhỏ, còn nhỏ hơn cả tiếng ruồi bay nữa, là không phải
tìm chỗ ngủ, mà là đi tìm người quen. Cô ấy nói vậy rồi nhẹ nhàng
ra bản đường. Rồi cũng giống y hệt năm trước, cũng đi ngắm kỹ
từng người đang ngủ như thổi hơi vào mặt họ, sau đó lại mở đúng cái
cửa năm trước đi ra ngoài. Tôi cũng vội chạy theo nhưng y như năm
trước, không vết tích, bóng dáng đâu cả. Chỉ khác là bên mé nghĩa
trang có tiếng khóc ri rỉ. Tiếng khóc đó nhỏ, nhỏ hơn cả tiếng thở
của đứa bé đang ngủ nữa. Tôi vừa sợ vừa lấy làm lạ nên tìm khắp
nghĩa trang, vừa tìm vừa nói “cô ở đâu, cứ ngủ lại đây đi. Ra đây đi!”
nhưng chẳng có ai hết. Trong khi tiếng khóc thì cứ văng vẳng như
thể cả nghĩa trang đang rên rỉ vậy.
Thình lình cửa phòng ăn bật mở, cả bố và tôi đều hét không
thành tiếng, nhảy dựng cả người lên mấy xăng-ti-mét. Ông già mặc
bộ đồ ngủ xuất hiện ở cánh cửa thông với hành lang.
- Vừa phải thôi.
Ông nói với bà lão rồi đóng cửa. Bà lão le lưỡi, cười với tôi. Tôi
thậm chí không thể cười đáp lại nổi.
- Cô… cô gái đó còn đến không ạ?
Tôi phải nuốt nước bọt đến ba lần, thu hết can đảm mới hỏi
được như vậy.