Tôi ra sức ngăn lại. Định để tôi một mình trong cái bản đường rộng
và tối mờ này sao, đừng có đùa!
- Đang ra mồ hôi, bây giờ mà đi tắm là cảm lạnh đấy. Ở đây
cũng mát mẻ mà. Để ngày mai hẵng tắm. Quyết định vậy đi.
Bố nhìn tôi, lẩm bẩm trong miệng “cũng có lý” rồi rảo bước sang
bên trái phía sau tượng Phật, lấy chăn nệm ra. Trong cái bản đường
rộng cũng phải năm mươi chiếu này, trải nệm ở đâu cũng là cả một
vấn đề – bố thì muốn nằm ngay bên cạnh bức tượng. Chẳng
may có chuyện gì thì Phật cũng sẽ phù hộ độ trì cho. Nhưng khi nhìn
mặt Phật nghiêm trang dưới ánh sáng nến, thêm đôi mắt như
nhắm hết nửa phần mà lại như đang chuẩn bị cử động thì tôi
nhất định phản đối. Rốt cuộc chúng tôi quyết định nằm sát
cánh cửa kéo nối liền hành lang – tôi còn đang tự nhủ “rồi, bây giờ
chỉ có việc ngủ, ngủ say thì không sao hết” thì bố lại nói như muốn
khiến người ta nhảy dựng cả lên:
- Đi “thử gan” không?
Tôi ngẩng phắt lên nhìn bố sững sờ. Bố thay áo, đứng trên nệm
và cười hết cỡ.
- Còn chưa đến chín giờ mà. Đi dạo quanh nghĩa trang một chút
đi.
- Đừng có hòng!
Tôi kịch liệt phản đối nhưng giọng nhỏ xíu, không chút khí thế,
cứ như một đứa trẻ đánh trống lảng cho qua chuyện khi nói dối.
- Đã nói không sao mà. Bà lão đã nói dạo này không có gì mà, có
hai bố con thì không sao mà!
- Sở… sở thích kinh dị!