- Vậy sao? Còn bố thì nghĩ mùa hè là phải đi “thử gan” chứ!
Bố liếc nhìn tôi.
- Vậy thôi, bố đi một mình vậy. Tại chưa thấy buồn ngủ.
Tôi bật dậy hết tốc lực, nắm chặt cánh tay bố.
- Đi thì đi, thử thì thử. Nhưng bù lại, bố không được để con một
mình. Bố nên nhớ là để con một mình thì sẽ gặp rắc rối thế nào,
con đã cho bố bị cảnh sát bắt rồi đấy thôi, bố mà chọc giận con
thì còn hơn, hơn, hơn thế nữa ngay.
- Hiểu rồi, hiểu rồi, hai bố con cùng đi!
Chúng tôi mở cửa bản đường, chiếc cầu thang bằng gỗ kêu kèn
kẹt, băng ngang qua đường biên, hướng về khu nghĩa trang. Chung
quanh mờ sáng nhờ ánh trăng và có màu như nước rửa cây cọ vẽ màu
đen. Không hề có âm thanh nào kể cả tiếng ve inh ỏi lúc chiều tối
như thể chúng đã đi ngủ hết. Chỉ thỉnh thoảng có cơn gió thổi khiến
cây cối cười vui, tiếng lá xào xạc vang bên tai.