K
Chương 9
hu nghĩa trang nằm nghiêng bên sườn núi rộng đến không
ngờ. Khoảng cách giữa các ngôi mộ nhỏ hẹp, nối nhau ngoằn
ngoèo như mê cung. Tôi siết chặt cánh tay bố bằng tất cả
sức lực của các đầu ngón tay. Tôi dỏng tai hết cỡ để cố lắng nghe
xem có tiếng khóc ri rỉ nào quanh đây không đến mức đau cả hốc
tai.
- Trời mà sáng thì chỗ này vàng rực nhỉ. Được chôn ở đây cũng
sướng. À, nhưng leo dốc cao thế này nên chắc chẳng ma nào đến
viếng. Mà cũng không hẳn, nhìn kìa, hoa cúng cũng nhiều ghê, ái
chà, có cả rượu nữa, bánh nếp đậu nữa, cũng đáng kể đấy chứ.
Bố thong thả chỉ trỏ những ngôi mộ, bên trái rồi lại bên phải, và
bình luận. Quả thật, trong ánh sáng mờ mờ, trước mấy tấm bia đá
xám cắm đầy các loại hoa đỏ, vàng, tím và những bình thủy tinh
đựng thứ chất lỏng trong suốt. Tôi không hề có tâm trí để ý đến
những thứ ấy.
Bố rẽ trái, rẽ phải trên con đường hẹp giữa những ngôi mộ. Có
cảm giác như ai đó đang nói bằng một giọng yếu ớt trên đầu, tôi
ngẩng lên thì chỉ thấy lá cây dày đặc trên cành cao, đong đưa như
một bức tranh vẽ bóng.
- Chuyện lúc nãy, có thật không nhỉ?
Cảm thấy bất an khi không nói gì nên tôi hỏi. Lòng thầm mong
bố trả lời “đương nhiên là không rồi” nhưng bố lại nói:
- Chắc thật!