tôi rồi cắm hoa, thắp đèn cầy thôi mà. Chắc chắn là vậy.
Nhưng sao đèn cầy vẫn sáng nhỉ. Gió có thổi mà? Mà đèn cầy
thường sáng chập chờn vậy ư? Mà thôi, chắc chắn là cây đèn cầy
này dài lắm đây, là loại thắp mấy tiếng cũng không tắt rồi. Với
lại, gió thổi nhẹ hều thế này sao làm tắt được. Tôi vừa tự hỏi tự trả
lời một mình vừa dò dẫm tiến lên phía trước như bị bố kéo đi. Toàn
thân nổi da gà, cảm nhận được làn gió mềm mại lướt qua.
- Haru!
Bố thì thầm giọng thật nhỏ. “Không phải đèn cầy!”
Đến cách ngôi mộ chừng mấy mét rồi mà khi nghe bố nói vậy,
tôi muốn tè ra quần, dụi mặt sát vào lưng bố đến mức thiếu
điều bẹp cả mũi.
- Là đom đóm!
Tôi nghe tiếng bố phát ra từ lưng, thật gần. Tôi liền khe khẽ
thò mặt qua nách bố.
Lần đầu tiên tôi thấy loài sinh vật đó. Có chừng mấy con đậu
trên những cành cây là là bên cạnh ngôi mộ chứ không phải ngay trên
ngôi mộ của dòng họ Tanaka. Lũ đom đóm ấy, chúng còn nhỏ hơn cả
đầu ngón tay út của tôi, tỏa ra thứ ánh sáng trắng trắng xanh
xanh, vài giây lại vụt tắt. Ngay lập tức, con bên cạnh lại vụt sáng,
chừng vài giây rồi lại tắt ngúm như bị hút đi mất. Tôi và bố nín
thở ngắm nhìn ánh sáng kỳ lạ đó. Chỗ này điểm sáng, chỗ kia lóe
lên, cứ lập lòe mãi không dứt. Ánh sáng yếu ớt yên tĩnh đó như hút
toàn bộ âm thanh xung quanh và cứ lập lòe, chập chờn tắt, sáng,
tắt, sáng. Cứ như đêm Giáng sinh không âm thanh. Như một ngày
hội mừng không hề có trên cõi đời này.