Có tôi, có bố, có mẹ. Chúng tôi ngồi bên cái bàn hình chữ nhật
màu nâu. Bố và mẹ ngồi đối diện nhau mé cạnh bàn dài, tôi ngồi
trên một cái ghế cao mé cạnh bàn ngắn. Sau lưng mẹ là một cửa sổ
lớn. Không có rèm che, cửa sổ mở toang, có thể thấy rõ từng đám
mây lững lờ trôi qua. Ở đâu nhỉ? Giữa bàn là thịt nguội, cà chua,
trứng, cá ngừ sốt mayonnaise, dưa leo xếp đầy trên đĩa như một
bảng màu nước đầy màu sắc. Quanh đó nào sốt cà, sốt
mayonnaise, tương ớt, bơ, nước tương, muối. Mẹ đang dùng dao xẻ
đôi miếng bánh mỳ tròn, sau đó nhét thịt nguội, cà chua, xịt đầy
tương cà, sốt mayonnaise rồi đưa bố, hỏi gì đấy. Mẹ lại nói tiếp,
còn bố cười. Bố nhìn tôi, tôi cũng cười. Ánh sáng từ cửa sổ sau lưng
mẹ rọi vào như cắt xéo chiếc bàn nâu. Ở đâu nhỉ? Mọi người đang
trò chuyện nhưng tôi không nghe được gì.
Tôi lại dụi mắt. Cố gắng nhớ lại mọi vật trong quang cảnh đang
dần rõ nét hơn là những gì.
Sau lưng tôi cũng có một cửa sổ lớn. Cũng không rèm che. Cũng
mở toang và thấy rõ bầu trời xanh trong. Một con gấu bông còn to
hơn cả tôi nằm lăn lóc dưới cửa sổ, nhờ vậy cuối cùng tôi đã nhớ ra
được nơi ấy là đâu. Đó là căn hộ gia đình tôi đã ở cho đến năm tôi
học lớp một. Một nơi chốn tôi chưa từng nhớ lại bao giờ. Cái bàn nâu
và con gấu bông khổng lồ. Tại sao hôm nay, ở đây, tôi lại sực nhớ ra
như thế này nhỉ.
Một căn phòng nhỏ nhiều cửa sổ. Gấu bông, ba lô của tôi, sách
của mẹ đều mau chóng phai màu vì ánh nắng rọi vào từ cửa sổ.
Nếu chạy giỡn rầm rầm sẽ bị người ở tầng dưới mắng vốn nên
chúng tôi luôn bị nhắc nhở phải đi đứng nhẹ nhàng và chúng tôi đã
luôn cố gắng đi nhón chân, rón rén để rồi phải bụm miệng cười
sau đó. Phòng của bố mẹ nhỏ lắm. Bên kia bàn là kệ bếp nên mẹ
nấu món gì là chúng tôi đoán được luôn, từ trước khi bữa ăn được
dọn ra. Mép kệ bếp có đặt hai chậu rau thơm. Có lần sâu ăn hết lá