khiến mẹ và tôi cứ nhìn chậu cây mà thở dài thườn thượt cả ngày
hôm đó. Những con sâu xanh nhỏ xíu, nhiều đến mức đếm không
xuể bò lên bò xuống thân cây không được chăm sóc.
- Gochisosama
!
Bố đặt đũa xuống. “Ngon ghê!”
Tôi cũng gác đũa. Chúng tôi không chừa lại gì. Cả món bó xôi
không mấy ưa thích tôi cũng ăn sạch. Bố lăn kềnh ra ngay tại đó,
nói “quá phê” rồi nhắm mắt lại. Tôi bắt chước bố, nằm dài ra
sàn gỗ mát lạnh. Gió thổi ngang đầu làm mấy cọng tóc trên trán
dựng đứng lơ thơ.
- Bố, con mới nhớ lại cái nhà hồi xưa mình ở.
- Hả?
Bố ngóc đầu dậy nhìn tôi.
- Haru còn nhớ à? Chung cư Hanamiya ấy.
- Con không biết là Hanamiya hay gì nhưng chỗ đó có nhiều cửa
sổ, lúc nào cũng phải đi đứng nhẹ nhàng.
Tôi nhìn mấy vân gỗ trên trần nhà thật cao, trả lời.
- Ờ, lạ ghê. Bố cũng mới vừa nghĩ đến nó.
Bố cũng nhìn lên trần nhà và nói:
- Chỗ đó chật chội. Để cái bàn vào bếp là hết cả lối đi. Nhưng
thoáng gió, ngày nào nắng ráo là phê luôn, mở toang hết cửa sổ.
Nhà mình ở tầng bốn, trên cùng nhỉ. Tầng một là nhà chủ, ông
chủ khó tính hay cằn nhằn từ cọng rác đến cái xe đạp.