S
Chương 10
áng hôm sau, bà lão đem điểm tâm đến bản đường cho chúng
tôi. Trên cái mâm có chân bày bao nhiêu là bát đĩa. Bà lão mở
hết cửa kính bản đường, đặt mâm tránh ánh nắng chiếu trực
diện rồi đi ra. Tôi và bố ngồi đối diện nhau. Bữa sáng thật hoành
tráng. Trứng chiên vàng như mặt trăng đêm rằm. Cá nục lóc xương
chấm củ cải trắng bào nhuyễn. Rau trộn màu sắc mát dịu trong
một cái bát nhỏ. Rong biển trộn cà rốt, đậu hũ chiên mỏng. Canh
miso cá. Trứng cá tuyết ngâm với môn. Bó xôi trụng trộn vừng. Xới
cơm trong thố ra, bố con tôi đồng thanh “itadakimasu”
Bên ngoài cánh cửa mở toang là ánh nắng mặt trời sáng lóa rọi
xuống màu xanh của cây rừng, rực rỡ đến chói cả mắt. Bóng cây
đổ xuống mặt sân trắng và đong đưa nhẹ nhàng. Tiếng ve kêu như
bắt chuyện liên tục, không ngừng. Gió tràn vào cửa sổ đang mở
khiến không gian phía trước và sau chùa mát mẻ vô cùng. Vài đám
mây bồng bềnh trong vòm trời của khoảng cửa mở. Thật yên tĩnh.
Tôi cứ gắp hết món này đến thức nọ trên mâm cho vào miệng
bằng đôi đũa dài màu đỏ.
Ngỡ thời gian ngừng trôi. Bố không nói gì, cũng nheo mắt nhìn
ra khoảng sân rộng bên ngoài như tôi, và cũng không ngừng gắp
thức ăn.
Tôi thấy mờ mờ một quang cảnh như chồng lên khoảng sân
trắng lóa không màu gì khác ngoài màu tôi tối của bóng cây đổ
xuống. Tôi dụi mắt. Quang cảnh đột ngột hiện ra đó dần rõ nét
hơn.