Tôi im lặng. Xung quanh trở nên yên tĩnh hẳn. Cảm giác như
những ngôi mộ đang âm thầm chiếu ánh mắt sắc lạnh theo dõi
những kẻ xâm nhập trái phép về phía chúng tôi.
- Không biết cô gái đó tìm ai?
Tôi đã không muốn nhắc đến chuyện đó nữa vậy mà bố vẫn
tiếp tục.
- Ưm!
- Chắc là người yêu rồi. Hẳn đã thề thốt, hay muốn nhắn
gửi gì đó. Không biết bây giờ còn đi tìm không ta?
Vẫn để tôi bấu chặt cánh tay, bố rẽ góc rồi thình lình im bặt.
Tôi theo sau bố vài bước, cũng nín thở.
Tuy rẽ góc nhưng con đường hẹp giữa những ngôi mộ vẫn cứ kéo
dài, trên ngôi mộ trong một góc xa có ánh sáng le lói. Thứ ánh sáng
nhỏ như đèn cầy, lung linh, yếu ớt. Và chập chờn như đang đi lững
thững giữa không trung.
- Ui, Haru! Đau quá!
Hình như tôi đã bấu bố rất chặt. Thay vì thả ra, tôi dùng cả hai
tay nắm chặt cánh tay bố.
- Gì vậy? Đèn cầy à? Hay ai đang thắp đèn?
Bố nói và dò dẫm từng bước một đến chỗ ánh lửa đó. Tôi đã mở
miệng để nói “quay lại đi bố, đừng đến đó, về thôi” nhưng không
thành tiếng, miệng cứ lập bập mãi không thôi.
Từng bước, từng bước, chúng tôi tiến dần đến ngôi mộ. Lá cây
cười trên đầu. Hẳn lúc chập tối, có ai đó đã đến đây trước chúng