- Thì năm nào cũng đến nên mới có lời đồn. Người ta nói ở đây
có ma, năm nào cũng đến nhìn mặt khách trọ. Nhưng cái năm chúng
tôi quyết định là năm cuối cùng đón khách thì có nói với cô ấy
rằng sang năm chúng tôi không làm nữa, cô có đến chắc cũng
không tìm ra người quen đâu. Thế là sau đó không thấy đến nữa
thật. Cho nên không sao đâu. Hai bố con cứ ngủ ngon.
Bà lão nói rồi dọn cái đĩa đựng bưởi.
Cứ nghĩ bà lão cho chúng tôi ngủ tạm ở phòng nào đó, chúng tôi
theo sau bà đi dọc hành lang dài thì đến bản đường rộng thênh
thang, sàn gỗ đen bóng, cửa sổ kính đầy ánh trăng, trong góc là một
bức tượng Phật uy nghiêm, xung quanh là những vật trang trí mờ mờ
trong ánh sáng của hai ngọn nến. Sàn gỗ mát lạnh dưới chân dù tôi
đang mang tất, còn toàn thân thì nổi da gà.
- Ngủ ở đây ạ?
Tôi hỏi, miệng khô khốc.
- Ừ, rộng rãi lắm. Nằm đâu cũng được. À, chăn màn trong cái tủ
ở
góc kia. Có đầy đủ hết, cứ lấy ra mà dùng. Với lại, phòng tắm ở
góc hành lang đi từ hiên nhà lúc nãy, hai bố con cứ tự nhiên. Chúng
tôi đã tắm rồi nên không việc gì phải ngại nhé. Vậy thôi, chúc ngủ
ngon. Chúc hai bố con mơ những giấc mơ đẹp.
Bà lão nói như thể đang đọc lời thoại một vở kịch rồi quay lại
hành lang liên phòng. Lúc nãy, bố nghe chuyện bà lão kể như bị thôi
miên vậy mà bây giờ, không hiểu đã quên béng nội dung câu chuyện
hay là để trấn áp nỗi sợ hãi mà bố lại phấn khởi nói:
- Vậy bố đi tắm đây. Mồ hôi bẩn quá. Haru kéo nệm ra nhé!