- Bằng cách nào?
Nhìn quanh, chẳng thấy điện thoại công cộng, nhà dân hay một
chiếc xe nào. Chỉ toàn một màu xanh đến đáng ghét của những
cánh đồng.
- Cũng phải ăn cơm chứ?
Tôi không còn sức.
- Ở đâu?
Bố hỏi lại, có vẻ sức tàn lực kiệt.
Đương nhiên, làm gì có nhà hàng, Mc.Donald hay gà rán
Kentucky. Chỉ là cánh đồng nối tiếp cánh đồng và ngọn núi sừng
sững trước mặt.
Bố nhìn vào mắt tôi rồi nói:
- Đi thôi! Hay quay lại nhà ga theo con đường lúc nãy để kiếm cái
gì ăn?
Tôi đứng sững, trong đầu hiện lên con đường dài thăm thẳm đã
đi từ chiều đến giờ. Lạnh cả sống lưng.
Tôi nặng nhọc nhấc chân “Đi!”
May có một máy bán nước tự động cũ kỹ, gần như muốn bể đôi,
trơ trọi ngay đầu con đường hẹp xuyên qua núi. Chỉ biết là máy bán
nước trái cây chứ không biết bên trong có những loại nào bởi mấy
miếng nhãn đã bạc màu gần hết. Bố móc tiền lẻ mua hai lon.
Tôi còn đang hồi hộp không biết nó còn hoạt động không thì nghe
tiếng lục cục lạc cạc và hai lon nước mát lạnh lăn xuống. Bố cà phê
còn tôi nước cam, chúng tôi ngồi xuống ngay chân núi, nốc một