Q
Chương 8
uá trưa, chúng tôi đi tàu điện,lên lại xuống, ra đến cửa soát
vé thì đã gần năm giờ. Đói bụng kinh khủng. Thật ra, lúc ăn
sáng ở nhà nghỉ, bố đã nói “phải ăn luôn phần cơm trưa để
tiết kiệm tiền” nên chúng tôi ăn sạch cơm trong thố không chừa
một hạt, lúc đó bụng no căng đến nỗi tưởng như không nhúc nhích
nổi, vậy mà kỳ lạ thay, đến mười hai giờ bụng lại réo như đồng hồ
báo thức. Lúc ngồi trong tàu điện, xe bán cơm hộp được đẩy tới đẩy
lui mấy lần nhưng bố không nói mua nên tôi cũng ráng nhịn. Cả
bố và tôi đều lảng ánh mắt ra ngoài cửa sổ để khỏi phải nhìn vào
bên trong chiếc xe chở cơm đó. Hơn một giờ trưa thì bụng bố sôi rõ
to, sau đó bụng tôi cũng reo như hưởng ứng.
Bố lẩm bẩm một mình:
- Đúng là no dồn đói dập. Phải mà ăn dồn một lúc được thì con
người ta còn làm được bao nhiêu thứ.
Tôi theo bố xuống một nhà ga nhuộm cam màu nắng chiều.
Cả những dãy núi bao bọc sân ga cũng màu cam, cái bảng tên nhà ga
cũng cam, cửa soát vé cũng cam, hết thảy như được bọc kín trong
một viên kẹo màu cam. Tai trái, tai phải, bên nào cũng rộn tiếng ve.
Bố quay lại nói “đi bộ đấy”, gương mặt bố cũng nhuộm cam.
Câu “đi bộ đấy” không đơn thuần là một câu nói đùa. Chúng tôi
rời cửa soát vé, băng qua vòng xuyến, qua cả khu phố yên tĩnh với
vài quầy hàng và cứ rảo bước dọc con đường chỉ có xe hơi chạy, thế
rồi nhà cửa dọc đường cũng thưa dần, thay vào đó là những cánh
đồng trải rộng như những tấm thảm xanh, chúng tôi cứ đi trên con
đường thẳng duy nhất giữa những cánh đồng, mặt trời đã ẩn mình