của tôi đã từng cho là rất quan trọng đối với việc hiểu rõ về cách mọi người
tạo dựng sự nghiệp mà họ yêu thích.
Bài học thứ nhất: Những gì bạn làm để kiếm sống không quan trọng
như bạn tưởng
McKibben đã tạo dựng một sự nghiệp như một nhà văn mà anh yêu thích.
Mặc dù vậy, khi nghiên cứu về trường hợp của anh, tôi cho rằng có rất nhiều
con đường sự nghiệp mà anh có thể đi theo với niềm đam mê ấy. Hai điều có
vẻ thực sự rất có ý nghĩa với McKibben là sự tự chủ (ví dụ, kiểm soát công
việc, thời gian làm việc và nơi sinh sống, v.v...) và ít nhiều ảnh hưởng đến
thế giới. Do đó, bất kỳ công việc nào có thể cung cấp cho anh sự tự chủ và
tầm ảnh hưởng đó sẽ tạo nên đam mê. Ví dụ, một người có thể tưởng tượng
ra một “thế giới khác”, nơi chúng ta thấy một McKibben với niềm hạnh phúc
tương tự, là người đứng đầu một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận hoặc một
giáo sư xã hội học được kính trọng.
Mô hình này rất phổ biến ở những người yêu thích những gì họ làm. Sự hài
lòng của họ không xuất phát từ những chi tiết trong công việc mà thay vào
đó, từ một tập hợp những đặc điểm phong cách sống quan trọng mà họ đạt
được trong sự nghiệp. Những đặc điểm mong muốn này khác nhau tùy theo
mỗi người – ví dụ, vài người có thể mong muốn có được sự tôn trọng và
trọng vọng, trong khi những người khác khao khát sự linh hoạt trong lịch
trình của họ và sự đơn giản – nhưng điều chủ chốt ở đây là những đặc điểm
này tổng quát hơn bất cứ vị trí cụ thể nào. Để gây dựng một sự nghiệp, thì
câu hỏi đúng đắn không phải là “Tôi đam mê làm công việc nào nhất?” mà
thay vào đó là, “Phong cách sống và làm việc nào sẽ nuôi dưỡng đam mê của
tôi?”
Bài học thứ hai: Kỹ năng có trước đam mê
McKibben có được sự tự chủ và tầm ảnh hưởng trong sự nghiệp của anh chỉ
sau khi anh trở thành một tay viết giỏi. Ví dụ, khi đến Harvard lần đầu tiên,
anh ấy không phải là một nhà báo giỏi. Những bài viết đầu tiên của anh ấy,
có thể được tìm thấy trong kho lưu trữ của Crimson, cho thấy xu hướng viết
quá lên của một “lính mới” – ví dụ như một bài báo năm 1979 về trận đấu
mở màn cho mùa giải bóng rổ Celtics đã mô tả sân đấu như là một “hầm
rượu cổ lỗ” và ám chỉ các số áo đồng phục lỗi thời của đội như là “một danh
sách các thánh, với các áo số màu xanh Kelly mà họ đã từng mặc, lủng lẳng
từ các cửa mái.”