bạn thiết lập được một đội ngũ những người có hồ sơ rủi ro bổ sung cho
nhau để mỗi người đóng góp thế mạnh của mình, tham gia vào những dạng
thử thách ăn khớp với hồ sơ của họ. Thêm nữa, việc yêu cầu những người
khác mô tả những rủi ro của họ là một cách rất có giá trị để nhận biết được
những điều khiến họ quan tâm và cách họ có thể đóng góp cho tổ chức của
bạn.
Cô có bất cứ chiến lược nào giúp học cách thoải mái hơn với thất bại?
Tôi yêu cầu tất cả sinh viên của mình viết một bản tóm tắt về thất bại. Có
nghĩa là, thảo ra một bản tóm tắt tất cả những sai lầm lớn nhất của họ – về
mặt cá nhân, nghề nghiệp và học thuật. Đối với mỗi thất bại, mỗi sinh viên
cần mô tả những gì anh ấy/cô ấy học được từ trải nghiệm đó. Hãy tưởng
tượng ra sự kinh ngạc mà nhiệm vụ này mang lại cho sinh viên, những người
quá quen với việc thể hiện thành công của họ. Tuy nhiên, sau khi họ hoàn
thành bản tóm tắt của mình, họ nhận ra rằng việc xem xét trải nghiệm thông
qua lăng kính của sự thất bại buộc họ phải đối diện với sai lầm của mình và
xem chúng như một nguồn dữ liệu tuyệt vời và những gì có hiệu quả và
những gì không.
TINA SEELIG là Giám đốc điều hành của Chương trình Stanford
Technology Ventures Program, đồng thời là giáo sư tại bộ phận Khoa học
Quản lý và
Kỹ thuật tại Đại học Stanford. Cô dạy các khóa học về sự sáng tạo và tinh
thần kinh doanh. Những cuốn sách mới nhất của cô là inGenius: A Crash
Course on Creativity và What I Wish I Knew When I Was 20.
→ Theo dõi cô trên Twitter tại @tseelig
“Thử và sai có hiệu quả nhanh hơn nhiều việc lên kế hoạch cho sự hoàn
hảo.”
— DAVID KELLEY
Dựa vào sự thiếu chắc chắn
— Jonathan Fields