Gabriel gật đầu, mở và tắt máy mấy lần.
Lệnh đăng nhập hiện trên màn hình. Gabriel chuẩn bị vào mật khẩu thì
điện thoại của Mia reo. Tên hiện trên điện thoại là Holger Munch. Cô ra
chỗ hút thuốc để trả lời.
“Mia đây.”
“Chào Mia. Holger đây.”
“Anh đang ở đâu?”
“Trong xe. Này, có việc chúng ta cần nói với nhau đây.”
“Được rồi. Anh nói đi.”
“Trên điện thoại không được. Đi uống bia nhé.”
“Anh muốn uống bia?”
“Không, tôi không muốn uống bia, nhưng rất cần nói chuyện với cô.
Việc riêng, không phải công việc. Cô uống bia, tôi uống nước khoáng
Farris.”
“OK,” Mia nói. “Anh muốn gặp nhau ở đâu?”
“Cô đang ở chỗ làm à?”
“Ừ.”
“Vậy ra Justisen cách đó vài phút.”
“Không thành vấn đề, Holger. Sẽ gặp anh ở đó.”
“Nhanh nhé,” Holger nói rồi tắt máy.
Lạ thật! Trước nay Holger có bao giờ thấy phiền phức khi phải thảo luận
vấn đề trên điện thoại đâu, Mia nghĩ. Rồi cô nhớ những gì Gabriel vừa nói
với cô. Điện thoại của họ luôn bị theo dõi, tất nhiên vì sự an toàn của họ.
Một lần nữa cô hy vọng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
“Tôi e tôi phải đi,” Mia nói với Gabriel khi cô trở lại.
“OK,” anh chàng hacker gật đầu. “Máy tính đang chạy. Chị muốn tôi mở
khóa điện thoại không?”
“Thế càng tuyệt,” Mia mỉm cười. “Cậu sẽ làm việc muộn à?”