Gabriel nhìn cô với vẻ lạ lùng.
“Chị đang hỏi tôi ư? Tôi làm ở đây chưa lâu.” Anh mỉm cười.
“Từ lần cuối tôi ở đây cũng đã khá lâu,” cô nháy mắt. “Nhưng nghiêm
túc nhé? Cậu ghi lại tất cả những gì mọi người nói và toàn bộ tin nhắn à?”
“Vâng,” Gabriel trả lời. “Còn nữa. Các máy điện thoại của chúng ta đều
có cài phần mềm chỉ đường nên tôi có thể biết các anh chị đang ở đâu. An
ninh và siêu thông tin liên lạc mà.”
“Lạy Chúa. Nhưng rất hữu ích.”
“Đúng thế,” chàng thanh niên gật đầu.
“Thế là ban đêm Curry mà liên lạc với bạn đồng tính thì ngày hôm sau
chúng ta đều biết, đúng không?”
Gabriel có vẻ không thoải mái. Anh không biết cô đùa hay có ý gì.
“Vâng, về lý thuyết thì như thế,” anh nói, má càng đỏ hơn.
“Tôi đùa thôi.”
Cô đứng dậy vỗ nhẹ vai anh. Gabriel đến bên chiếc máy tính và điện
thoại, ngồi bệt xuống sàn, bật cả hai cái. Anh chăm chú nhìn trong khi
chúng từ từ khởi động. Trước tiên là chiếc điện thoại, yêu cầu phải có mã
PIN. Sau đó là máy tính cũng cần phải có mật khẩu.
“Tìm cái đó dễ chứ?”
“Vâng.”
“Cậu làm được không?”
“Ngay bây giờ ư?”
“Ừ, bây giờ.”
“Chắc được.”
Gabriel đứng dậy về văn phòng rồi trở lại với chiếc thẻ nhớ. Mia ngồi
nhìn anh chàng hacker làm việc với chiếc máy tính.
“Trong này tôi có chương trình phần mềm Ophcrack,” Gabriel nói khi
anh cắm thẻ nhớ vào máy tính.
Anh nhấn và giữ phím khởi động cho tới khi máy tắt. Rồi khởi động lại.