Møller?”
“À, phải rồi. Chúng tôi gọi anh ta là Gã Đa Mưu,” Mia gật đầu. “Anh ta
là người tử tế.”
“Thế thì tuyệt,” Gabriel gật đầu. “Trước nay tôi chưa bao giờ thấy cơ sở
dữ liệu của cảnh sát, nên xem nó hoạt động thế nào cũng tốt.”
Mia mỉm cười.
“Cậu là hacker mà lại chưa từng đột nhập cơ sở dữ liệu của chúng tôi ư?
Tôi thấy khó tin quá. Hoặc đột nhập mạng của Interpol? Thôi nào, chắc
chắn cậu đã làm việc đó?”
“Tôi không biết…”
“Tôi chỉ đùa thôi. Thoải mái đi, tôi không quan tâm. Chả lẽ trông tôi có
vẻ thế à?”
Mia nháy mắt nhìn anh, đưa anh vỉ lozenge. Gabriel lấy một viên rồi
ngồi xuống ghế. Mia thấy mến cậu thanh niên này. Dễ thương và thông
minh. Lịch sự và hay mắc cỡ. Được làm cùng với những người như thế
cũng hay. Cô thực sự bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn, đầu óc minh mẫn trở
lại.
“Tôi có thể giúp gì chị?”
“Hai cái này.” Mia chỉ vào chiếc máy tính xách tay và điện thoại di động
mà cô đang sạc.
“Của ai vậy?” Gabriel hỏi.
“Roger Bakken. Cái gã đặt mấy chiếc váy mà hai đứa trẻ mặc.”
“Gã có hình xăm phải không?”
“Ừ. Cậu có vẻ thạo tin nhỉ?”
Gabriel mỉm cười.
“Tôi ghi lại toàn bộ các cuộc gọi, thư gửi và các cuộc nói chuyện của
đơn vị. Mọi thứ đều hiện trên máy tính của tôi.”
Mia lấy một viên thuốc ngậm khác.
“Vậy à? Có gì mới không?”