26
H
olger Munch đang ngồi cạnh đèn sưởi trong vườn bia Jestisen. Ông
vừa châm điếu thuốc, lo lắng nhìn điện thoại, soạn một tin nhắn, nhưng đặt
điện thoại xuống khi Mia xuất hiện.
“Chào Mia.”
“Chào anh, Holger.”
“Cô thấy ngồi ngoài này được chứ? Tôi đã đặt đồ uống rồi.”
“Được mà,” Mia nói, kéo ghế ngồi.
Trời đêm Oslo đã vào cuối tháng Tư, và nói thật là ngồi ngoài vẫn quá
lạnh, nhưng có đèn sưởi cũng đỡ. Mia biết đối với Holger ngồi trong phòng
là vô lý. Ông là người hút thuốc liên tục, nên ngay từ đầu ngồi ngoài cô
thấy dễ chịu hơn. Cô kéo chiếc thảm che chân.
“Anh gọi gì rồi?”
“Một Farris, bánh mì kẹp thịt cho tôi và bia cho cô. Tôi không biết cô
còn muốn gọi gì nữa không?”
“Thôi, bia được rồi. Cám ơn anh,” Mia nói.
Holger liếc nhìn vườn bia mộc mạc đáng yêu.
“Lâu lắm tôi không đến chỗ này.”
“Tôi cũng thế,” Mia mỉm cười.
Cả hai đều biết lần cuối ấy là khi nào, nhưng không ai muốn nói ra. Một
cái nhìn và gật đầu là đủ. Họ đã ngồi đây, cũng ở bàn này hai năm trước,
trong khi người ta đang thẩm tra những tin đồn về cô. Lúc ấy cô đang vô
cùng chán nản, và Holger là người duy nhất cô có thể nói chuyện. Thế