nhưng một phóng viên ảnh của tờ Dagbladet đã nhìn thấy, bắt đầu chụp và
không chịu để họ ngồi yên với nhau. Holger rất nhã nhặn, nhưng cũng rất
cương quyết áp tải tay phóng viên ra khỏi quán. Mia mỉm cười nhớ lại
chuyện đó. Ông thực sự rất ga lăng. Lúc ấy cô rất cần ông. Lần này, ông
cần cô.
“Tôi không bi kịch hóa chuyện này, mà chỉ là không đủ sức nói trên điện
thoại. Việc nghiêm trọng - ý tôi là không nghiêm trọng như vụ án - nhưng
cũng gần như thế và tôi muốn cô cho lời khuyên,” Holger bảo.
Cô phục vụ mang đồ uống đến. Một chai nước suối, một bánh mì nhân
tôm cho Holger và bia cho Mia.
“Hy vọng anh chị vừa ý. Nếu cần gì nữa cứ cho tôi biết,” cô phục vụ
mỉm cười trước khi đi.
“À, mà mình vẫn chưa kỷ niệm ngày trở lại,” Holger mỉm cười nâng cốc.
“Chúc mừng.”
“Chúc mừng,” Mia mỉm cười nhấp một ngụm bia.
Cô ghét phải thừa nhận, nhưng điều này thật tuyệt vời. Rất đúng dịp. Cô
phải cẩn thận, cô biết quá rõ điều đó, nhưng lúc này cần phải thế. Cô cần
phải buông bỏ. Holger ngồi nhai bánh mì tôm, không nói nhiều, ông đẩy
đĩa sang bên khi ăn xong và đốt một điếu thuốc khác.
“Cô tìm được gì có ích trong đống đồ của Bakken không?”
“Máy tính xách tay và điện thoại di động,” Mia gật đầu.
“Tốt. Có gì đáng chú ý không?”
“Cũng chưa biết. Lúc này Gabriel đang kiểm tra chúng.”
“Cô nghĩ thế nào về cậu ta?”
Mia khẽ nhún vai, nhấm nháp ly bia.
“Tôi chưa có thời gian nói chuyện nhiều, nhưng cậu ta có vẻ dễ thương.
Tất nhiên là trẻ, nhưng cái đó cũng không nhất thiết là xấu.”
“Tôi có cảm tình với cậu ta,” Holger nói, nhả khói lên cao. “Đôi khi
tuyển người từ bên ngoài lại là khôn ngoan. Một đôi mắt mới mẻ vẫn chưa