một vài miếng bánh. Cô không muốn tỏ ra quá thích thú bia rượu. Nói cho
cùng, cô không tới đây để say, mà vì Holger có chuyện muốn nói với cô.
“Vậy là anh đã đến chỗ luật sư?”
“Ừ. Thằng cha chết tiệt!” Holger thở dài. “Tôi không biết phải bắt đầu từ
đâu. Như tôi đã nói, việc không có gì khó, nhưng gần đây tôi đã có quá
nhiều chuyện rồi. Miriam chuẩn bị cưới, và…”
“Lạy Chúa! Tuyệt quá. Tôi không biết.”
Mia thấy tin này làm cô thực sự vui. Cô rất mến Miriam. Họ quý nhau
ngay khi vừa gặp. Cô biết quan hệ giữa Miriam và cha căng thẳng, nhưng
cô luôn hình dung rồi nó sẽ qua cùng thời gian.
“Ừ, đúng là tuyệt vời.”
“Tôi nghĩ nó vẫn lấy Johannes, đúng không? Giờ cậu ta đã xong trường
Y rồi chứ?”
Holger gật đầu.
“Bây giờ đang là bác sĩ tập sự. Một năm ở Bệnh viện Ullevål.”
“Vậy thì may quá. Tôi nghĩ phần lớn bọn họ đều phải đi những vùng xa
xôi hẻo lánh của Na Uy.”
“Ừ, nó đã đứng được trên đôi chân của mình,” Holger mỉm cười khô
khan. “Cũng tuyệt. Thật đấy. Tử tế. Chúng tôi hy vọng cái may mắn của nó
sẽ giúp được Miriam.”
“Ý anh là sao?”
Holger Munch lưỡng lự.
“À, tôi không biết. Lúc đầu con gái tôi học văn học Anh, nhưng giữa
chừng bỏ. Rồi Văn học Na Uy, nhưng cái đó xem ra nó cũng không thích.”
“Nó theo học Báo chí mà?”
Holger gật đầu, ăn thêm bánh.
“Nó theo gần hết khóa, nhưng bây giờ cũng lại bỏ dở. Tôi chịu không
biết nó đang làm gì nữa.”