“Tôi nghĩ anh cũng nên nhẹ tay với nó một chút,” Mia nói, uống một hớp
bia. “Anh và Marianne chia tay khi nó mười lăm. Nó có con lúc mười chín.
Anh mong gì ở nó chứ? Hãy cho nó thêm thời gian.”
“Có lẽ cô nói đúng,” Holger thở dài, châm điếu thuốc khác.
“Có chuyện gì với nó à?”
“À không. Nhưng sao cô hỏi thế?”
“Thì tôi cũng chẳng biết. Chẳng phải chúng ta đang chơi trò hai mươi
câu hỏi sao?” Mia mỉm cười.
“Ý cô là sao?”
“Chứ không phải anh muốn tôi đoán anh định nói chuyện gì với tôi sao?
Đúng thế không?”
Holger lại tặc lưỡi.
“Cô vẫn chẳng thay đổi, đúng không? Vẫn to mồm, không tỏ ý tôn trọng
ai cả, hả? Tôi vẫn là sếp của cô, cô biết điều đó chứ? Vậy nên cô hãy ngậm
miệng lại và làm những gì tôi bảo.”
“Không có chuyện đó đâu,” Mia mỉm cười.
“Kể cũng khó nói. Tôi không biết nói thế nào. Nó làm tôi thực sự buồn
bực.”
“Được rồi. Vậy thì nói lại từ đầu,” Mia bảo.
“Được,” Holger rít một hơi thuốc. “Cô biết mẹ tôi chứ?”
“Biết. Bà làm sao?”
“Cô biết mấy năm trước tôi đưa bà vào nhà dưỡng lão?”
“Tôi biết. Rồi sao? Bà không khỏe à?”
“Ồ không. Không có chuyện gì với bà cả. Chân bà không được khỏe, nên
đôi khi phải dùng xe lăn, nhưng đó không phải là vấn đề.”
“Bà không thích ở đấy à?”
“Lúc đầu thì không, nhưng giờ thay đổi rất nhanh. Bà gặp những người
khác cùng cảnh ngộ, kết bạn, tham gia câu lạc bộ may thêu… À không,
không phải thế. Chỉ là bà bỗng nghĩ mình là người Thiên Chúa giáo.”