“Anh nói thế là ý gì? Thiên Chúa giáo? Bà đã tìm thấy Chúa?”
Holger gật đầu.
“Ái chà! Tôi nghĩ anh đến từ một gia đình vô thần chứ nhỉ?”
“Thế mới lạ. Tôi chưa bao giờ nghe bà nói về tôn giáo hoặc đại loại thế,
nhưng rồi bà thay đổi từ ngày này sang ngày khác. Bắt đầu đi lễ nhà thờ
mỗi tuần cùng với bạn bè trong câu lạc bộ may thêu.”
“Có thể vì bà đã già,” Mia bảo. “Chúng ta biết gì về tuổi già? Ý tôi là bà
vẫn còn khá nhanh nhẹn, nhưng cho dù vậy, anh không thể không thấy một
thực tế là đường băng sau lưng bà dài hơn đường băng còn trước mặt. Có lẽ
tin vào một điều gì đó cũng chẳng hại gì?”
“Đúng và không. Trước hết, tôi thấy nó hoàn toàn vô hại; ý tôi là bà gần
tám mươi và không thể tự quyết định, nhưng…”
Holger lưỡng lự.
“Nhưng gì?”
“Xem ra còn nhiều chuyện hơn lúc đầu tôi nghĩ. Đó là lý do Kurt gọi
điện cho tôi.”
“Kurt, luật sư của anh?”
“Ừ.”
“Và vấn đề là thế nào?”
Holger dụi thuốc và châm điếu khác.
“Bà quyết định để lại toàn bộ tiền của bà cho nhà thờ.”
“Anh không đùa chứ?”
“Hoàn toàn không.”
Holger dang hai tay.
“Vậy tôi có nên thuận theo ý bà không?”
“Anh nói là rất nhiều tiền?”
“Không, không phải toàn bộ, nhưng nhiều hay ít cũng thế. Bà có căn hộ
ở Majorstua. Một nhà nghỉ mát ở Larvik. Và có nhiều tiền gửi ngân hàng -
bà không tiêu đồng nào từ số tiền cha tôi để lại cho bà. Không phải tôi quan