“À, tất nhiên. Tôi tin cô nói đúng,” Holger thở dài. “Chỉ có điều mẹ tôi
rất ngang. Nhiều lúc tôi có cảm giác bà phản ứng vì việc tôi đưa bà vào trại
dưỡng lão, không phải do bà chọn.”
“Bà đã dọa sẽ đốt cả khu nhà, Holger. Đó là điều anh phải nhớ.”
“Tôi biết, nhưng cũng đành chịu.”
Đột nhiên Mia cảm thấy thương ông. Một người đàn ông quá tử tế, bao
quanh là mấy thế hệ đàn bà mạnh mẽ. Không phải ông không biết điều đó,
nhưng vẫn cảm thấy có lỗi trong chuyện ly hôn. Mia đã cố nói với ông mấy
lần đó không phải lỗi của ông, nó là quyết định của Marianne, nhưng hình
như ông không chịu nghe.
“Cô nghĩ vẫn còn nhiều hơn à?”
“Những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ giết người ư?”
Holger gật đầu.
“Không hẳn.”
“Tôi đồng ý. Nhưng chúng ta cần suy nghĩ rộng hơn.”
“Tôi cũng hơi…” Mia định nói nhưng ngừng lại.
“Cũng hơi gì?”
“Ô, tôi không biết anh gọi nó là gì… không hoàn toàn tập trung. Tôi
không thể hình dung nổi. Tôi không thể thấy toàn cảnh bức tranh. Có gì đó
đằng sau cách tên giết người hành động; tôi biết, nó đang kêu gào gọi tôi,
nó rõ như ban ngày, nhưng tôi không thể thấy - nếu anh hiểu điều tôi muốn
nói.”
“Rồi nó sẽ đến,” Munch an ủi. “Cô đã lâu không ở trong vòng xoáy sự
kiện, vậy thôi.”
“Có thể,” Mia khẽ gật đầu. “Hy vọng là thế. Thật tình tôi cảm thấy mình
hơi vô dụng. Tôi cảm thấy ái ngại cho chính bản thân mình. Tôi hành động
như một kẻ ngu ngốc. Thế này không giống tôi. Tôi ghét khi thấy mình như
thế. Nếu tôi không thể tập trung suy nghĩ, anh hãy hứa sẽ cho tôi thôi vụ
này nhé?”
“Tôi cần cô, Mia,” Munch bảo. “Tôi đưa cô trở lại là có lý do.”