“Cô ấy đã làm hết sức rồi.”
Holger đứng dậy, móc ví.
“Để tôi,” Mia kiên quyết.
“Cô chắc chứ?”
“Tất nhiên. Tôi hiểu gia đình anh sắp hết tiền - đây là điều nhỏ nhất tôi
có thể làm.”
“Ha ha,” Holger cười ha hả, nháy mắt với cô.
“Sáng mai vẫn giao ban toàn đơn vị chứ?”
“Tôi vẫn chưa lên kế hoạch. Để xem chúng ta có được gì từ máy tính và
điện thoại di động.”
“Tôi sẽ báo anh biết,” Mia hứa.
“Ừ, nhớ đấy. Gặp cô sau nhé.”
Mia ngồi lại sau khi Munch đi, nhìn ly bia đã cạn để trên bàn trước mặt.
Cô định gọi cốc nữa, nhưng không chắc đó là hành động khôn ngoan.
Phòng khách sạn sẽ là lựa chọn tốt hơn: đi ngủ sớm trên bộ ga giường sạch
sẽ. Cô gõ nhẹ ngón tay lên chiếc cốc trong khi đầu đang nghĩ về vụ án để
đánh thức bộ óc.
“Tôi có thể mang gì cho chị nữa không?” Cô phục vụ trở lại, vẫn với nụ
cười trên môi.
“Ừ, cô mang cho tôi xin cốc bia. Và một suất Ratzeputz schnapps.”
“Có ngay,” cô gái gật đầu biến mất.
“Mia?”
Khuôn mặt quen nhưng cô không nhớ nổi là ai xuất hiện phía sau trong
sân, miệng ngậm điếu thuốc. Một phụ nữ trạc tuổi cô đến bên bàn.
“Cậu không nhận ra tớ à? Susanne ở Åsgårdstrand đây?”
Người phụ nữ cúi xuống ôm chặt cô. Tất nhiên. Susanne Hval. Sống
cách cô mấy nhà về cuối phố. Trẻ hơn cô và Sigrid một tuổi. Ba người họ là
bạn bè thân thiết, nhưng lâu lắm rồi.
“Chào Susanne. Xin lỗi mình luôn bù đầu vì công việc.”