“Để xử lý các vấn đề gia đình của anh ư?”
“Cô biết không, Mia? Cô là đồ chết tiệt.”
“Anh cũng thế, Holger. Tôi sống ở đó rất thoải mái.”
Hai đồng nghiệp mỉm cười, trao đổi cái nhìn đầy tình cảm không cần giải
thích thêm.
“Vụ Hønefoss là 2006 nhỉ?”
“Tháng Tám,” Holger gật đầu. “Nhưng sao cô lại hỏi?”
“Nếu còn sống, năm nay nó bắt đầu đi học. Anh có nghĩ vậy không?”
“Tôi đã nghĩ như vậy,” Holger nói. “Gabriel nói điều gì đó làm tôi phải
suy nghĩ.”
“Điều gì?”
“Điều gì đó về giáo viên. Cậu ta bảo chúng ta phải tìm gã giáo viên theo
những manh mối này.”
“Ý đó cũng không tồi. Có thể cậu ta sẽ trở thành một sĩ quan cảnh sát
đấy.”
“Cô không nghĩ con bé vẫn còn sống chứ?” Holger hỏi.
“Ý anh là sao?”
“Cô chẳng vừa nói ‘nếu còn sống’ đó thôi. Đứa trẻ biến mất ấy. Chúng ta
không bao giờ tìm thấy nó. Nó có thể vẫn còn sống.”
“Không,” Mia nói.
“Cô chắc không? Tôi cũng không nghĩ thế, nhưng có thể?”
“Nó không còn sống đâu,” Mia tuyên bố.
“Cô nghĩ sao về giả thuyết giáo viên?”
“Cũng không tồi. Ta nên ghi nhớ điều này.”
Holger gật đầu nhìn điện thoại.
“Tôi phải chạy đi làm một số giấy tờ trước khi đi ngủ. Mikkelson đang
quấy rầy tôi.”
“Tôi tưởng Anette xử lý vấn đề đó?”