“Tớ hiểu. Tớ hy vọng không đường đột. Tớ ngồi đây được chứ?”
“À, tất nhiên.”
“Ai mà ngờ được?” Susanne cười. “Bao lâu rồi nhỉ?”
“Cũng quá lâu rồi.”
Người bạn cũ nhìn Mia, miệng cười rất tươi.
“Tớ chưa gặp cậu từ khi… à, từ khi thấy cậu trên báo. Cậu không ngại tớ
nhắc đến chuyện ấy chứ?”
“Không, không sao,” Mia mỉm cười.
“Nào, mọi chuyện thế nào? Sau vụ điều tra và các việc khác?”
“Mình đi nghỉ.”
“Tớ hy vọng không làm phiền cậu chứ?”
“Lạy Chúa, không. Tuyệt vời mà,” Mia nói, lấy tay chỉ chiếc ghế Holger
vừa ngồi.
Mấy năm qua cô cũng vài lần nghĩ tới Susanne, nhất là sau khi Sigrid
mất. Họ gặp nhau ở đám tang Sigrid, nhưng từ đó đến giờ chưa gặp hoặc
liên hệ lại. Còn quá nhiều việc phải làm. Bây giờ gặp lại bạn cũ, cô cũng
thấy vui.
Cô phục vụ trở lại với cốc bia và suất Ratzeputz schnapps.
“Cậu uống gì không?”
Susanne lắc đầu.
“Tớ có bia trong kia. Đi với mấy đồng nghiệp sau giờ làm.”
Cô ta nói đoạn sau, thoáng chút tự hào.
“Vậy là cậu đã dọn về Oslo?” Mia hỏi.
“Ừ, bốn năm trước.”
“Tuyệt. Cậu làm gì?”
“Tớ làm ở Nhà hát Quốc gia,” Susanne mỉm cười.
“Thế à? Xin chúc mừng.”