27
T
obias Iversen đặt đồng hồ báo thức lúc 6 giờ sáng và tỉnh dậy ngay khi
chuông vừa reo. Nó vội với tay tắt chuông đồng hồ để ở bàn đầu giường,
không muốn âm thanh đinh tai đánh thức người khác. Torben em nó không
về. Nó ngủ lại nhà một đứa bạn cùng trường. Tobias xuống giường, cố giữ
im lặng khi mặc quần áo. Mọi thứ đã sẵn sàng. Nó đã lên kế hoạch cho
chuyến đi này từ mấy ngày nay. Túi xách đã đầy đồ để sẵn dưới chân
giường. Nó không biết sẽ đi bao lâu, nhưng cứ mang thêm vài thứ cho
chắc. Chiếc lều bạt đủ cho hai người nằm, túi ngủ, bếp ga du lịch, một ít đồ
ăn, dao bấm, thêm một đôi tất, một áo len chui phòng khi trời lạnh, la bàn
và một chiếc bản đồ cũ tìm thấy trên gác xép. Mọi thứ đã sẵn sàng, nó ra
khỏi nhà vì không thể chờ được nữa.
Những ngày sau khi anh em nó phát hiện cô bé treo trên cây trong rừng,
việc phải ở nhà cũng đỡ chán hơn. Cha dượng và mẹ nó có rất nhiều khách,
chủ yếu là sĩ quan cảnh sát. Họ hỏi nhiều câu, tiếp tục thẩm vấn và cha mẹ
nó đã xử sự theo cách tốt nhất của họ. Họ thậm chí còn dọn dẹp nhà cửa
sạch sẽ: phòng khách trông khác hẳn, thậm chí lúc nào cũng sực mùi thơm.
Các sĩ quan cảnh sát thực sự tử tế, đối xử với nó như với người anh hùng,
nói nó ngoan, đã làm những việc đúng đắn. Tobias thấy ngượng: nó không
quen với nhiều lời khen đến thế. Các sĩ quan cảnh sát tới nhà nó mấy ngày
liền. Không phải buổi tối, mà từ sáng sớm đến tận khuya. Họ đã chăng dải
băng nhựa trắng đỏ có chữ CẢNH SÁT để ngăn những kẻ tò mò hóng hớt.
Mà những người này, ngay trong làng và từ nơi khác đến rất đông, ở phía
cuối đường có xe của các đài truyền hình, trực thăng bay lượn trên trời,