nhiều phóng viên báo viết và phóng viên ảnh, nhiều người trong số đó
muốn nói chuyện với Tobias. Những ngày sau khi phát hiện xác cô bé, điện
thoại nhà nó đổ chuông liên tục, và nó nghe mẹ nó nói với ai đó về chuyện
cước phí, rằng người ta sẽ phải trả nhiều đấy nếu muốn phỏng vấn hai đứa
trẻ, nhưng cảnh sát nói không, cấm nó không được nói gì, và thật tình
Tobias nhẹ cả người. Mọi người bắt đầu đối xử khác với nó trong giờ ra
chơi ở trường. Hầu hết bọn chúng, nhất là đám con gái, nghĩ nó tài giỏi -
trở thành nhân vật nổi tiếng của địa phương - nhưng cũng nảy sinh nhiều
rắc rối vì một số thằng, đặc biệt là hai đứa mới đến từ Oslo ghen tức và bắt
đầu nói xấu nó. Tobias hỏi mẹ nó có thể nghỉ học vài ngày không vì các
nhà báo cũng sẽ tới trường, chụp ảnh nó trong khi chơi bóng, gọi nó ra sát
hàng rào. Tất nhiên nó không đồng ý: cảnh sát đã dặn không được nói với
bất cứ ai về những gì nó trông thấy, và nó muốn làm như các sĩ quan cảnh
sát bảo. Họ mặc bộ quần liền áo màu trắng, sục sạo khắp khu rừng. Tobias
ngồi trên ghế bên ngoài nhìn họ. Không ai khác được phép làm như nó.
Ngay cả NRK và TV2 cũng như bất cứ ai đều phải đợi ở cuối đường, bên
ngoài hàng rào cấm, chỉ có thể hét to khi có người chạy xe ngang qua.
Nhưng nó là người tìm thấy xác cô bé, biết rõ từng gốc cây trong rừng và
nhanh chóng quen biết các sĩ quan cảnh sát. Một người tên là Kim, người
kia là Curry, một người nữa tên Anette, rồi sếp của họ có râu tên là Holger.
Ông này ít đến, chỉ có một lần, nhưng chính ông là người hỏi chuyện
Tobias và quyết định không ai được nói với người khác về những gì họ đã
thấy. Tobias nói chuyện chủ yếu với sĩ quan cảnh sát tên Kim, cũng nhiều
lần với người tên Curry. Tobias thấy mến cả hai người. Họ không coi nó
như đứa trẻ mà đối xử với nó như người lớn. Họ thường ra khỏi rừng, đi bộ
tới chỗ nó ngồi để hỏi. Trong rừng thường có nhiều người không? Nó là
người dựng lều trong rừng à? Nhiều câu hỏi về hàng xóm của nó. Gần đây
nó có nhớ thấy gì đáng ngờ không? Ngay tối đầu tiên, một nữ bác sĩ tâm lý
đến nói sẵn sàng tư vấn, nên nó nói chuyện với cô một lúc - cái đó thì được
- nhưng nó không hề mất thăng bằng về tâm lý khi tìm thấy xác cô bé, vì
cũng mấy ngày sau nó mới nghĩ tới sự thật về những gì nó thấy. Đó là lúc
nó chợt bừng tỉnh. Nó đang ngồi trên cầu thang thì ý nghĩ đó chợt lóe lên