“Không tìm được gì à? Mẹ kiếp. Thế nào cũng phải có người nhìn thấy
gì chứ?”
“Cho đến lúc này thì chưa.”
“Làm lại đi,” Munch nói.
“Nhưng chúng tôi vừa mới…”
“Tôi nói làm lại.”
Viên sĩ quan cảnh sát trẻ gật đầu, đi ra cổng.
Munch vừa sắp vào lại trong nhà thì Mia gọi.
“Ừ?”
Nghe giọng cô, ông có thể biết họ đã phát hiện điều gì đó.
“Có một ông,” cô chỉ nói thế.
“Chúng ta có nhân chứng?”
“Một ông về hưu sống đối diện bên kia phố. Không ngủ được. Ông ta
nhìn qua cửa sổ, nghĩ lúc đó vào khoảng bốn giờ sáng. Thấy có người lảng
vảng quanh hộp thư. Vì thế ông ta ra khỏi nhà để kiểm tra.”
“Về hưu mà dũng cảm thật.”
“Đúng vậy.”
“Ông ấy nói gì nữa?”
“Ông ta quát và cô ta bỏ chạy.”
“Ông ấy hoàn toàn chắc chắn người đó là phụ nữ chứ?”
“Chắc chắn 100%. Ông ta chỉ cách người phụ nữ này vài mét.”
“Bố khỉ!”
“Tôi đã nói với anh rồi, đúng không?” Mia hăm hở nói. “Tôi biết điều
đó.”
“Ừ, cô đã nói với tôi. Ông ấy đang ở chỗ cô à?”
“Chúng tôi đang cho mời ông ta đến.”
“Mười phút nữa gặp cô ở văn phòng.”
“Được,” Mia nói rồi tắt máy.