“Nhiều vết máu trên cầu thang và bếp.”
“Cha mẹ đứa bé?”
“Cecilie và John-Erik Mykle. Cả hai không có tiền sự. Anh chồng làm
việc ngoài giàn khoan. Chúng tôi đang cố gắng liên hệ với anh ta. Cô vợ là
giáo viên.”
“Giáo viên?”
“Ừ, nhưng không phải cô ta. Cô ta đang trong trạng thái hoảng loạn. Tôi
đã cho đưa cô ấy đến Bệnh viện Ullevål. Cô ấy thậm chí không biết mình
đang ở đâu, cứ bảo cô ta không có thời gian nói chuyện với chúng tôi. Cô ta
phải đưa Karoline đi mẫu giáo.”
“Tôi hiểu rồi,” Munch bảo.
“Chúng tôi chuẩn bị hỏi các nhà xung quanh xem có thấy ai không.”
“Ừ, đó là việc chúng ta nên làm,” Munch nói.
“Ưu tiên kế hoạch ALPHA 1 hay là sao?”
Munch gật đầu.
“Holger?”
“Cái gì? Ừ, tôi muốn mọi người cùng làm về vụ này. Tất cả mọi người.
Khi tôi nói mọi người, tôi muốn nói là toàn bộ. Tôi muốn họ kiểm tra từng
con đường, từng dấu chân đi lại, hiểu chưa?”
“Hiểu,” Mia nói và tắt máy.
Holger lại rít một hơi thuốc dài. Cơn đau đầu ngày càng tăng. Cần nước,
ông cần chất lỏng. Và đồ ăn. Điện thoại của ông lại reo.
“Ừ, Munch đây.”
“Gabriel Mørk. Tôi gọi không đúng lúc ư?”
“Còn tùy xem là việc gì,” Munch gầm gừ.
“Ông nhớ việc riêng ông giao tôi không?”
Munch vỗ trán.
“Bộ mã ấy,” Gabriel nói tiếp.