“Tôi sẽ gặp anh ta lúc 4.30 tại Nhà hát. Anh ta chỉ có thể dành cho tôi
nửa tiếng. Tôi nghĩ anh ta đang diễn vở thần thoại Karius và Bactus:
Những con quỷ khổng lồ và tập vở Hamlet. Anh muốn cùng đi không?”
Munch lắc đầu.
“Không, cô đi là được rồi. Anh ta vẫn ở trong căn hộ của bà cố chứ? Đó
có phải là địa chỉ người ta gửi hóa đơn tới không? Cô biết cách khai thác
mà.”
“Không thành vấn đề,” Mia nói.
“Tôi vẫn không tin nổi điều đó,” Munch nói. “Phải có người nhìn thấy
chứ. Tên giết người của chúng ta chui ra chui vào xe chẳng hạn? Ra vào
nhà? Ra vào tầng hầm? Phải cho mấy đứa bé ăn uống. Hắn phải mua thêm
đồ ăn? Tên giết người của chúng ta…”
Ông tiếp tục nhìn đầu thuốc đang cháy.
“Nếu nó được tính toán kỹ như thế, ta cần sự may mắn. Anh phải biết
điều đó,” Mia lặng lẽ nói.
“Mà nó được tính toán kỹ, đúng không?” Munch thở dài.
“Ừ, tôi e là thế,” Mia gật đầu. “Từ những chứng cứ ta có, chắc nó phải
được lên kế hoạch từ nhiều năm trước.”
“Và ta biết điều ấy nghĩa là gì,” Munch nói. “Mấy đứa trẻ sẽ chết nếu
chúng ta không nhanh chóng tìm ra chúng.”
Mia không nói gì. Cô cũng ngồi im một chỗ, chăm chú nhìn xuống phố.
Đôi lúc cô thấy ghen tị với những người dưới đó. Những dân thường.
Những người có cửa hiệu ở góc phố, hoặc đi mua giày dép cho con. Những
người không phải xử lý những việc như thế này. Cô lấy một viên lozenge
nữa trong túi và ngồi lại ngay ngắn.
“Có điều này tôi phải nói với anh,” Mia bảo Munch.
“Nói đi.”
Mia dừng lại, cố tìm từ thích hợp.
“Chuyện gì thế?” Munch giục.