“Tôi nghĩ anh cũng bị liên đới,” mãi sau Mia mới nói.
“Liên đới?”
“Tôi nghĩ anh là một phần trong kế hoạch ấy.”
“Cô nói gì thế, Mia?”
Câu chuyện bị gián đoạn khi Gabriel Mørk rụt rè thò đầu vào cửa mở ra
ban công.
“Xin lỗi làm phiền anh chị, nhưng…”
“Cậu muốn gì?” Munch sừng sộ.
“À, chỉ là… Mia, chị biết đấy, tôi đã tìm thấy thông tin sáng qua chị hỏi.
Chị muốn tôi làm gì với nó?”
“Tôi muốn cậu đưa tất cả những tên này cho Kim và Ludvig, và đối
chiếu với vụ Hønefoss. Tôi linh cảm chúng ta có thể tìm thấy cái gì đó”.
“Vâng, tôi sẽ làm ngay,” anh chàng trẻ tuổi nói, vội vã khép cửa mà
không nhìn Munch.
“Này, cô có ý gì khi nói tôi là một phần của kế hoạch ấy?”
“Tôi nghĩ,” Mia gật đầu vẻ trầm ngâm, “nó là về anh.”
“Về tôi?”
Mia lại gật đầu.
“Tôi nghĩ thế.”
Câu chuyện của họ lại bị gián đoạn, lần này là Anette Goli lo lắng đến
quên gõ cửa.
“Anh phải đến đây ngay,” cô nói với Munch.
“Chuyện gì thế?”
“Chúng ta đã khai thông bế tắc. Một luật sư vừa gọi…”
Cô nhìn mảnh giấy cầm trong tay.
“… tên là Livold. Ông ta đại diện cho tờ Aftenposten. Kẻ giết người đã
gọi điện cho họ.”
“Mẹ kiếp!” Munch nói. Ông đứng dậy, dụi thuốc. “Hắn gọi khi nào?”