“Không cho anh tham gia vụ án,” Mia trả lời.
“Tất nhiên cô sẽ làm thế,” Munch nói và lái xe về Mariboesgate.
“Ý kiến của anh thế nào?”
“Cô nói vậy là sao?”
“Đó là câu hỏi chính đáng. Chúng ta đang điều tra một vụ án lớn. Tên
giết người đang bám sát anh. Liệu anh có thể khách quan được không?
Kiểm soát được tình cảm? Tôi không nghĩ thế.”
“Vậy cho tôi biết cô đang đứng về phía nào?” Munch khụt khịt.
“Tất nhiên là phía anh,” Mia nói. “Nhưng chắc chắn sẽ có người hỏi câu
đó.”
“Bây giờ là chuyện cá nhân,” Munch nheo mắt, nói. “Không ai có thể
làm hại gia đình tôi mà thoát được.”
“Tôi cũng nghĩ y như thế.”
“Cái gì?”
“Một câu bình luận như vậy trước mặt Mikkelson là anh đứt.”
Mia lấy tay cứa ngang cổ để minh họa.
“Ha,” Munch cười giỡn. “Ai sẽ là người họ đưa phụ trách vụ án?”
“Wenngård.”
“Ừ, tay ấy được.”
“Klokkervold.”
“Trời đất, Mia! Cô đứng về phía ai?”
“Tôi đang nói với anh, Holger. Còn có những người khác. Anh có thể
đứng sang bên.”
Munch suy nghĩ trước khi trả lời.
“Nếu là cô, cô sẽ làm gì? Nếu đó là một người của gia đình cô?”
“Anh đã biết câu trả lời về việc đó.”
“Chính xác. Thôi không nói chuyện này nữa.”
“Anh không nghĩ cần ngủ một chút à?”