Lúc này mưa rất to nên Mia phải chạy chậm lại. Mưa xối xả như mưa đá
trên kính chắn gió. Cô thấy xe trước đạp phanh, qua kính xe cô thấy đèn
hậu bật đỏ. Cô về ga, thở hắt ra. Holger có cuộc gọi. Ai gọi? Có người đã
gọi cho ông, và ông chạy đi. Holger chưa bao giờ chạy. Thậm chí còn
không chào từ biệt. Mà lại chạy? Ai trên đời có thể bắt Holger Munch phải
chạy?
Tên giết người.
Rõ ràng là thế. Marion bị bắt cóc. Tên giết người gọi điện cho Holger.
Holger không gọi cho ai trong đội. Ông chạy đi không kịp chào từ biệt.
Chắc là chuyện Marion. Ông không bao giờ chạy vì ai khác.
“Chị vẫn nghe chứ, Mia?”
“Xin lỗi, Karen. Chị nói gì nhỉ?”
“Ô, có lẽ không quan trọng. Lúc khác chúng ta nói về chuyện đó.”
“Không, chị vừa nói gì? Về chiếc xe ấy.”
“Nó ở trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Tôi chẳng biết điều đó có ý nghĩa
gì không, nhưng…”
“Loại xe gì?”
“Chiếc Citroën màu trắng.”
Citroën màu trắng.
Mia nhìn qua kính trước, cố xem cô đang ở đâu. Cô thấy tấm biển ghi
“Slependen”. Không còn xa nhà dưỡng lão.
“Tôi sẽ đến đấy ngay,” cô nói. “Xe có khóa không?”
“Tôi không rõ,” Karen nói. “Nhưng cô ta có thể để chìa khóa phụ ở tủ
trong phòng nhân viên. Cô ta có lẽ hơi đãng trí, đồ để lung tung, tôi nghĩ đã
nghe cô ta nói…”
“Tuyệt lắm, Karen,” Mia lại ngắt lời cô. “Chị làm ơn tìm giúp tôi. Tôi sẽ
tới đó ngay. Được chứ?”
Cô bấm số gọi cho Anette.
“Chào, Mia đây.”