72
L
ukas quấn chăn ngồi trên chiếc ghế gần hồ. Anh mặc quần áo khô, cố
làm người nóng lên. Mục sư Simon đã hỏi anh có thấy quỷ dữ không,
nhưng anh không thấy, rồi mục sư đã dìm đầu anh xuống nước. Lukas bàng
hoàng. Trước hết mục sư gần như làm anh chết sặc, rồi lại mang quần áo
khô cho anh. Ông để quần áo khô và chăn trong xe. Mục sư chắc đã tính
trước việc này. Tại sao?
Mục sư Simon từ xe trở lại, mang theo đồ ăn trưa và bình nước nóng.
Ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ngoài trời, đối diện Lukas. Bánh mì
pho mát. Ông mở nắp bình, rót sô cô la nóng vào cốc.
“Anh ăn và uống đi,” mục sư nói.
Lukas uống cốc nước, cảm thấy nước ấm chảy xuống họng. Anh chậm
rãi nhai bánh trong khi mục sư ngồi nhìn. Ông không nói lời nào. Ông ngồi
trên ghế, hai tay đan nhau để trên lòng, nhìn Lukas với ánh mắt dịu dàng,
ấm áp. Lukas vẫn chưa hết sợ, nhưng bắt đầu cảm thấy khá hơn. Mục sư
không rời mắt khỏi anh một giây. Thông thường ông ngẩng mặt nhìn về
phía Thiên đàng, hoặc vào một điểm nào đó. Bất luận thế nào, ông không
bao giờ nhìn thẳng mặt anh, không bao giờ nhìn xoáy vào anh như bây giờ.
Người Lukas ấm dần lên. Anh cố nhìn vào mắt mục sư, nhưng không được.
Anh ăn hết chỗ bánh, uống ba cốc sô cô la nóng trước khi mục sư bắt đầu
nói.
“Chúa Trời đã cử Giê su con trai duy nhất của Người xuống trái đất để
gánh hết tội lỗi của thế giới,” mục sư bảo. “Loài người đã có cơ hội cứu
Giê su, nhưng họ đã chọn tên ăn cắp Barabbas.”