“Thiên đàng.” Mục sư mỉm cười.
“Vậy con thực sự là Giê su mới?” Lukas lắp bắp.
Mục sư gật đầu.
“Hai mươi bảy năm trước, ta đã phái con xuống Trái đất.”
Lukas không dám tin vào tai mình. Tất nhiên. Mọi cái đều khớp. Và nó
giải thích tại sao anh không có cha mẹ.
“Và con đã tìm lại được cha,” Lukas cung kính gật đầu.
“Con tìm lại được ta,” mục sư mỉm cười.
“Nhưng Giê su đầu tiên đã làm nhiều việc vĩ đại. Vậy con sẽ phải làm
gì?” Lukas hỏi.
“Việc đó sẽ đến,” mục sư mỉm cười. “Hôm nay.”
“Hôm nay?” Lukas ngơ ngác hỏi lại.
Mục sư mỉm cười, ra chỗ xe đỗ. Ông quay lại, tay cầm một bọc nhỏ và
cẩn thận đặt trên ghế.
“Cho con?”
“Mở ra đi.” Mục sư lại mỉm cười.
Tay run run, Lukas mở gói đồ. Anh trố mắt khi thấy thứ bên trong.
“Súng?”
Mục sư gật đầu.
“Cha muốn con làm gì?”
Mục sư cúi người, cầm tay anh.
“Tuần trước có kẻ đã đột nhập Ngôi nhà Ánh sáng.”
“Ai?”
“Một thằng bé do quỷ xui khiến.”
Lukas cảm thấy cơn giận bùng lên trong người. Quỷ dữ đã sai một thằng
bé tới để ngáng đường họ lên Thiên đàng. Anh biết điều đó. Mục sư và Nils
gần đây rất ít nói.