“Nhưng may là ta mạnh hơn ác quỷ,” mục sư lại mỉm cười. “Ta biết nó,
nhưng nó không biết ta.”
Tất nhiên, Lukas nghĩ.
Deo sic per diabolum
“Đường đến với Chúa phải qua chỗ ác quỷ.”
Hiểu quỷ dữ. Phải biết nó. Đây là điều mục sư muốn nói.
“Bây giờ thằng ấy ở đâu?”
“Nó bị giam trong phòng kín.”
“Chúng ta sẽ làm gì với nó?”
“Con sẽ giết nó,” mục sư nói.
Lukas nhìn khẩu súng trước mặt, khẽ gật đầu.
“Chỉ có một vấn đề nhỏ.”
“Vấn đề gì?”
“Nó bắt Rakel làm tù nhân. Rakel của ta.”
“Ác quỷ,” Lukas cười khinh bỉ.
“Vì thế con phải cẩn thận. Giết thằng bé, nhưng không được làm hại
Rakel. Ta muốn có Rakel của ta ở Thiên đàng.”
“Con hứa sẽ làm hết sức.”
Lukas cúi đầu, hôn tay mục sư. Mục sư đứng dậy. Lukas gói lại khẩu
súng vào chiếc túi vải, mang nó về xe.
“Khi chúng ta tới Thiên đàng, con sẽ có Rakel của riêng con.”
“Ô?”
“Cha hứa,” mục sư nói. “Con biết những cô bé treo trên cây chứ?”
“Mấy đứa mà mọi người đang nói tới?”
“Ừ,” mục sư gật đầu. “Chúng sẽ gặp chúng ta trên đó. Con có thể chọn
một đứa.”
Cô gái của riêng mình? Nhưng anh đâu muốn. Chúa là đủ với anh. Anh
sẽ làm cái quái gì với một cô bé? Lukas quyết định không nói gì. Anh