73
K
im Kolsø ngồi cuối phòng họp nghĩ về việc mọi chuyện vẫn còn ngổn
ngang. Không phải với anh, mà với Munch và Mia. Không phải vì cả hai
không có ở đây - nếu có mặt, họ có thể sẽ phải trả lời một số câu hỏi của
Mikkelson. Suốt ngày không thấy Mia đến, nhưng anh nghĩ Anette đã nói
chuyện với cô, biết Mia đã tới Åsgårdstrand và lúc này đang trên đường về.
Không ai nghe gì từ Munch.
Kim Kolsø thở dài, tay gõ nhịp trên bàn. Anh ngước nhìn Mikkelson lúc
này đang đi tới đi lui trước tấm bảng như ông thầy, tay chắp sau lưng, trán
hằn sâu nếp nhăn trên cặp kính. Còn họ ngồi giống như học trò sắp bị
mắng. Anh liếc nhìn Curry đang chớp mắt, lẩm bẩm chửi thề “cứt”. Kim
phải ngoảnh đi để khỏi phì cười, nhưng anh hoàn toàn tán thành. Công việc
làm họ như phát rồ. Không một ai trong đội có thể ngồi yên. Ngay cả
Ludvig, người sắp sửa nghỉ hưu. Ông như đứa trẻ vặn vẹo không yên trên
ghế. Gabriel Mørk như người đang chịu gánh nặng. Anh bị lôi khỏi văn
phòng, nơi anh đang cùng cậu bạn lọc âm thanh trên đoạn phim của Kiese
qua Skype. Anh đang lắc lư trên ghế, người như sắp nhũn ra.
“Sao?” Mikkelson nói, nhìn khắp phòng. “Mọi người đến đủ rồi chứ?”
Không ai nói gì. Nếu Mikkelson là giáo viên, họ là những đứa trẻ hư bị
giữ lại vì thiếu tôn trọng nhà chức trách. Cả phòng như một thùng thuốc
súng. Không khí vô cùng căng thẳng.
“Ai có thể cho biết những tin mới nhất?”
Mikkelson đẩy kính trên mũi, lại nhìn khắp phòng. Không ai nói gì.
Cuộc nổi loạn của cả lớp chống lại thầy giáo vẫn tiếp diễn. Rất trẻ con,